Hôm qua em đọc được bài viết của tác giả Phùng Diệu Linh trong group Facebook Con tự học có quan điểm như sau:
Phần 1: GIAI ĐOẠN VÀNG HỌC TIẾNG ANH HAY SỰ LỪA PHỈNH?
p/s: tâm sự mang tính chất cá nhân không có nhu cầu tranh luận. Người viết chỉ nói về vấn đề cực đoan thái quá khi cho con học ngôn ngữ, không có ý phủ nhận việc tiếp xúc (nhấn mạnh là tiếp xúc) sớm với ngoại ngữ, bản thân con mình cũng được tiếp xúc sớm với tiếng Anh và giờ vẫn duy trì.
--------
Nhân tranh luận của các mẹ liên quan tới học tiếng Việt hay tiếng Anh trước, tắm tiếng Anh, tôi tò mò Search tiếng Việt trên google những cụm từ sau:
Giai đoạn vàng cho trẻ học tiếng Anh 1.020.000 kết quả (0,28 giây)
Giai đoạn vàng cho trẻ học tiếng Việt: 805.000 kết quả (0,48 giây) toàn bộ kết quả cho ra là học tiếng Anh
Độ phủ sóng của “học tiếng Anh” gần như tuyệt đối cho cả 2 cụm học tiếng Việt, và học tiếng Anh, cảm giác đầu tiên của tôi là: tiếng Việt đã bị thua ngay trên sân nhà, khán giả nhà đã cổ vũ nhiệt tình cho đội bạn, quay lưng hẳn với đội nhà.
Tôi lại ngồi search bằng tiếng Anh cụm từ: ‘Critical Age Period’ for learning English” với mong muốn được thấy nghiên cứu của các nước phát triển về việc học tiếng Anh sớm, về giai đoạn vàng….Thế nhưng kết quả thu được thì khá bất ngờ: ngoại trừ các nước thứ 3 đang phải cố gồng mình lên, bằng mọi cách để con em mình nói được tiếng Anh cho bằng bạn bè năm châu thì giáo dục của các nước tiên tiến chỉ nói tới “phát triển ngôn ngữ” nói chung chứ không tồn tại khái niệm “giai đoạn vàng”. Tôi chỉ muốn nói tới 2 từ, thứ nhất là “ngôn ngữ”, thứ hai là “giai đoạn vàng” mà chúng ta suốt ngày nghe thấy, nhìn thấy ở VN
Thứ nhất, về khái niệm “ngôn ngữ”: Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ em ở những năm đầu đời luôn được chú trọng, nhưng “ngôn ngữ” ở đây chính là tiếng mẹ đẻ. Tiếng mẹ đẻ có thể là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung và cả tiếng Việt của chúng ta. Đứa trẻ ở quốc gia nào thì cần được phát triển trước tiên ngôn ngữ thứ nhất của nó. Chúng ta đang bị truyền thông dẫn dụ bằng việc đánh tráo khái niệm, thay khái niệm “ngôn ngữ” bằng “tiếng Anh”. Có lẽ ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp, ở Đức…hay các nước phát triển sẽ không có làn sóng hay các nghiên cứu, quảng cáo, rầm rộ kiểu: giai đoạn vàng phát triển tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức….(vốn là ngôn ngữ thứ 2 ở đó), cái này tôi chỉ suy nghĩ thế, không biết ai có nghiên cứu cụ thể không? Và vì thế tôi cảm thấy rằng hình như chúng ta đang bị lừa phỉnh.
Cái để phát triển tư duy cho trẻ là ngôn ngữ, nó có thể là bất cứ ngôn ngữ mẹ đẻ nào, là first language (ngôn ngữ thứ nhất) chứ nhất định không phải là second language (ngôn ngữ thứ hai). Phải chăng vì phụ huynh nhầm lẫn hay vì độ bóng bẩy của những lời chào mời từ những trung tâm, hay vì khao khát con được bơi ra biển lớn mà quên mất rằng phải có cái thứ nhất rồi mới tới được cái thứ hai? Thử tưởng tượng 10 năm nữa, trẻ con của chúng ta nói tiếng Anh như gió, nhưng chúng ta có thể mang tiếng Anh ra mà cạnh tranh với Anh, Pháp, Canada, Thái, Sing…không, hay để mà cạnh tranh vẫn cần phải là tư duy, là sự sáng tạo, là năng lực làm việc…Tiếng Anh nhất định chỉ là công cụ thôi, không thể là đích đến được.
Hiện nay nhiều gia đình Việt có xu hướng rèn con nói hoàn toàn tiếng Anh trong khi vẫn sống ở Việt Nam, trong gia đình, bố mẹ chỉ nói tiếng Anh với con. Thôi thì mỗi người một quan niệm giáo dục, chẳng thể nói là đúng là sai nhưng tôi vẫn cảm thấy nó không bình thường. Nếu như vẫn sống ở Việt Nam, tắm không khí Việt, văn hóa Việt, giao tiếp với bạn bè Việt, đi nhà hàng Việt, đi công viên Việt, ăn cơm Việt….sao phải đoạn tuyệt với tiếng Việt? Nếu phụ huynh tự tin mang cho con cả bầu khí quyển Anh, Mỹ, Úc…cả văn hóa, giáo dục, quan hệ, không gian…ngay trên nước mình thì may ra cách đoạn tuyệt ấy nó mới có chút bình thường. Muốn hạnh phúc trước hết phải bình thường đã nhỉ, chứ bất bình thường thì khó hạnh phúc lắm. Hay là mình lạc hậu, già cả, lú lẫn rồi chăng? Tiếng Việt từ con đẻ trở thành con nuôi tự dung thấy lo sợ, giống như xây nhà từ nóc vậy. Trường học quảng cáo chiêu sinh cũng phải nhấn mạnh 8-9 tiết tiếng Anh, giáo viên bản ngữ, khoa học bằng tiếng Anh, toán tiếng Anh…tịnh không thấy các chiến lược để phát triển tiếng mẹ đẻ.
Thứ hai, về khái niệm “giai đoạn vàng”. Phải khẳng định là chả có cái gì là giai đoạn vàng cả. Khái niệm này vốn xuất phát từ cụm Critical Period Hypothesis (CPH), nó chỉ là “giả thuyết” về giai đoạn quan trọng để trẻ phát triển ngôn ngữ (nhấn mạnh lại là ngôn ngữ chứ không phải tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai). Giả thuyết này được khởi xướng bởi 2 nhà thần kinh học Wilder Penfield và Lamar Roberts vào năm 1959 và được phổ biến bởi nhà ngôn ngữ học Eric H. Lenneberg vào năm 1967. Giả thuyết này những năm đầu tiên của cuộc đời là thời gian ngôn ngữ phát triển tốt nhất, sau thời gian này sự phát triển ngôn ngữ gặp nhiều khó khăn.
Hai trường hợp nổi tiếng nhất, mất hẳn ngôn ngữ do BỊ TÁCH BIỆT HẲN KHỎI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI trong giai đoạn đầu đời là Genie và đứa trẻ hoang dã Victor of Aveyron (search google 2 cái tên này là ra hàng km tài liệu), (sau này cũng xuất hiện nhiều đứa bé “người sói” vì một lí do nào đó được lớn lên hoang dã trong rừng). Những đứa trẻ này được phát hiện khi đã lớn 12-13 tuổi và các nhà nghiên cứu đã làm đủ cách nhưng chúng vẫn không thể nói, giao tiếp được bằng ngôn ngữ. Từ đó mà giả thuyết về giai đoạn quan trọng để phát triển ngôn ngữ ra đời. Thế nhưng nghiên cứu của nó lại là trên trường hợp trẻ bị tách biệt hoàn toàn với xã hội loài người dẫn tới mất ngôn ngữ và mất ngôn ngữ.
Giả thuyết này sau có mở rộng ra đối với trường hợp học ngôn ngữ thứ hai Second Language Acquisition (SLA), đại loại là người bắt đầu học ngôn ngữ thứ hai càng sớm thì càng nói trôi chảy và nhuần nhuyễn gần như ngôn ngữ thứ nhất- vẫn có ngôn ngữ thứ nhất để đối sánh. Tuy nhiên các nghiên cứu cũng cho rằng việc nắm bắt ngôn ngữ thứ hai tốt, không chỉ căn cứ vào một mình yếu tố độ tuổi mà cần có sự kết hợp của các yếu tố như ngôn ngữ, nhận thức, xã hội…
Ở khái niệm thứ hai này tôi cũng cảm thấy bị lừa phỉnh bởi các trung tâm ngoại ngữ, một lần nữa khái niệm bị đánh tráo. Nếu gọi đó là giai đoạn vàng thì phải là giai đoạn vàng cho phát triển ngôn ngữ thứ nhất, là tiếng mẹ đẻ, chứ không phải là ngôn ngữ thứ hai… Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ thông qua tiếng mẹ đẻ phải là con đường ngắn nhất, bớt chông gai nhất để phát triển tư duy chứ?
Phụ huynh chính là lớp người tạo nên xu hướng của giáo dục chứ không phải bộ giáo dục. Tiếng Việt bị ghẻ lạnh ngay từ phụ huynh nên trẻ con không thấy cần thiết phải học. Chỉ cần giỏi tiếng Anh thôi. Quan niệm này lượn qua mấy topic “tắm tiếng Anh” thì rõ lắm, nhiều người hồn nhiên tin rằng chỉ cần học tiếng Anh, học tiếng của thế giới văn minh là mình cũng văn minh như họ. Rồi tới lúc viết luận xin học bổng tự dưng thấy rằng, ôi thế giới ngoài kia đứa giỏi tiếng Anh bằng hoặc hơn mình nó ti tỉ tì ti, mình không có phông văn hóa, nền kiến thức, nét đặc sắc của bản thân thì tiếng Anh hay ho mấy cũng chả kiếm nổi suất du học đâu các chế ạ. Mà phông văn hóa, nền kiến thức, nét đặc sắc của bản thân người Việt hẳn phải được thẩm thấu từ tiếng Việt, cuộc sống Việt rồi…