Mợ cứ để xem phía nhà trường xử sự thế nào, tất nhiên của đau con xót, đợi phía nhà trường xử lý mình quyết định xem có cho con mình học ở đấy nữa không
Em cũng theo cụ này! Chúc bé khoẻ và không bị vấn đề gì, kể cả cái chuyện không may bị chườm đá ở lưng.Rất biết là của đau con sót. Chia sẻ cùng mợ. Mai mợ cứ đưa F1 đi khám xem tình hình thế nào, nếu chỉ đơn giản là phần ngoài da thì:
Cứu 1 ng phúc đẳng hà sa. Làm ầm ĩ lên đời cô giáo đó chắc chán sẽ rẽ sang 1 hướng khác thực sự tồi tệ.
E ủng hộ làm ầm lên trong 1 môi trường nhỏ (trường cô ta đang dạy) cảnh cáo, cam kết...để cô ta sáng cái mắt ra mà thay tính đổi nết thôi.
Em nghĩ việc nên dừng ở chừng mực đó, đó cũng là làm phúc mợ ah. Chúc mợ thật sáng suốt!
Đọc kỹ lại hết các bài thì thấy mợ ấy bảo đuổi cô Hà rồi. Thương thằng bé quá, nhưng cũng thấy tội cho cô. Chính mợ ấy và cụ Khoai cũng khen là cô ấy vốn hiền lành, yêu các con và lại xinh nhất lớp. Con người thì có lúc cũng nổi cơn tam bành, không biết đâu là điểm cần phải dừng thì cũng đến là khổ.Em nghĩ chắc Mợ Nhật Minh đã có quyết định của mình rồi và em chắc là mợ đã mở lòng từ bi trước lỗi lầm của người khác.
Đúng là "Của đau, con xót..."
Tuy nhiên:
Tha thứ những gì có thể tha thứ chính là làm phúc cho con.
Phúc đức tại mẫu...
Mợ cứ để cháu nhà mợ học lớp Hươu cao cổ như cũ, đừng chuyển lớp. Em chắc chắn với mợ là cô giáo kia sẽ tìm đủ mọi cách để xin lỗi cháu, yêu thương cháu hơn, bảo vệ cháu hơn, chăm sóc cháu hơn trước. Mợ cứ yên tâm cho em chuyện này. Nếu chuyển lớp khác, hoặc tìm đủ mọi cách để loại trừ cô giáo kia... thì cháu nhà mợ suốt đời không xóa được ký ức buồn ấy.
Hãy để chính người gây ra vết thương lòng cho cháu tự xóa đi nó bằng tình cảm thật, bằng sự chân thành của mình, và chỉ có cô giáo ấy mới làm được điều đó mà thôi. Như thế mợ đã cứu vớt được 2 tâm hồn...
Em cũng làm nghề như mợ, mong mợ đồng cảm với chia sẻ của em.
Một số cụ nóng tính quá. Tính ăn thua đủ như thế cho hả cơn giận dữ của mình thì rất dẽ chuốc thêm thù oán trong cuộc sống khó khăn này...
Nếu thực sự cô Hà không được dạy nữa thì... mợ Minh hơi vội (tất nhiên vì là người trong cuộc). Và thế là không còn cơ hội để bù đắp tổn thương tâm lý cho cháu nhỏ.Đọc kỹ lại hết các bài thì thấy mợ ấy bảo đuổi cô Hà rồi. Thương thằng bé quá, nhưng cũng thấy tội cho cô. Chính mợ ấy và cụ Khoai cũng khen là cô ấy vốn hiền lành, yêu các con và lại xinh nhất lớp. Con người thì có lúc cũng nổi cơn tam bành, không biết đâu là điểm cần phải dừng thì cũng đến là khổ.
Không nên, cụ ơi! Đã thế phải làm cái đơn gửi thẳng lên BT BGD hoặc thậm chí là cả Phó Thủ tướng NTN phụ trách mảng giáo dục!Sự việc thế này lên thẳng phòng giáo dục gặp phó phòng phụ trách mầm non mà giải quyết chứ hiệu trửong để làm gì.
Sự việc nếu đúng thì cấp trưởng ko có giải quyết nội bộ được đâu.
Thực ra với hành vi này không thể đuổi giáo viên đó được.Nếu thực sự cô Hà không được dạy nữa thì... mợ Minh hơi vội (tất nhiên vì là người trong cuộc). Và thế là không còn cơ hội để bù đắp tổn thương tâm lý cho cháu nhỏ.
Em vẫn bảo vệ cái phần bôi đỏ và xanh trong ý kiến trước của em.
Thế cứ éo le thì đi đánh trẻ con à? Xin lỗi mợ nhá, cái loại này nó chẳng có lương tâm đâu ạ. Đánh lần này bị lộ thì lần sau nó đánh kiểu khác, tinh vi hơn, xảo quyệt hơn, mợ có tin không? Giang sơn dễ thay đổi, bản chất khó dời.Mợ hả giận nhà cháu cũng thấy mừng, nếu không như đo đỏ kia chắc mợ chưa dừng đâu nhỉ.
Nếu là nhà cháu, nhà cháu sẽ tìm hiểu xem hoàn cảnh cô giáo kia thế nào, biết đâu nhỡ éo le thì khổ người ta.... thời buổi này kiếm được nơi làm việc đâu có dễ dàng gì.
E rất thông cảm với mợ và cũng rất căm phẫn việc cô giáo oánh trẻ em nhưng e nghĩ "Đánh kẻ chạy đi chứ ko nên đánh kẻ quay lại'. Việc cô giáo khóc lóc xin lỗi mợ là điều mợ nên nghĩ để rộng lòng tha thứ. F1 nhà e đi học mẫu giáo nhớn cũng bị cô giáo bắt tự bê bát mỳ đang còn nóng về chỗ măm nên lỡ tay đổ vào người gây bỏng đỏ rộp phần bụng, khi e đón cô giáo ra xin lỗi và bảo do F1 nhà e hậu đậu nên đánh đổ bát mỳ gây bỏng, e lật áo lên xem cũng xót xa lắm nhưng ko nói gì vì nghĩ "ai cũng có lúc sai và cô giáo nói thế là chống chế vì sợ trách nhiệm" và cũng bỏ qua. Đôi điều chia xẻ cùng mợ và chỉ mong các cô giáo đọc được những bài viết như thế này để làm việc có tâm và có trách nhiệm hơn, vậy thôi.CHiều nay đón f1 từ trg về, e đưa lên nhà cởi đồ ra để tắm cho con thì thấy lưng thâm tím hết một bên lưng trái, từ vai dài xuống tận gần mông mà rộng đến xương sống và lằn 4 đầu ngón tay. E hỏi f1 ( 3 tuổi) là lưng con bị sao thì f1 nói bị cô đánh vì tội k chịu uống nước cam và làm đổ ra nhà nên cô đánh, con đau và xin cô tha lỗi rồi. E bực quá, máu dồn lên đỉnh não nên gọi ngay cho cô hiệu trưởng và đưa con đến trg. Đến thì trg vẫn còn 3 cô chưa về và bà nấu bếp, cô hiệu trg gọi cô giáo kia đến, đến nơi cô ấy khóc nức nở xin tha lỗi. E bắt cô hiệu trg lập biên bản, ký tên vào và e cầm đây rồi, nhà trg xin lỗi rối rít và hứa sẽ đuổi cô giáo kia ngay, xin gia đình bỏ qua và k làm to chuyện. Lúc đó e thấy cũng tội nên tha nhưng giờ về đến nhà vạch lưng con ra mà xót quá. Ai đời nó đánh hằng bé thâm tím như thế bao giờ, chắc chắn là rất đau. E có chụp lại ảnh rồi nhưng cái đt của e nó giở chứng k vào đc 3g mới điên nên k đưa lên cho các cụ xem đc. Cụ nào bày e cách đưa lên với, máy ảnh nhà e bố nó đưa đi công tác nên chỉ có cái IP3gs của e chụp đc thôi.
Các cụ cho e lời khuyên là e nên làm gì bây giờ, e chưa dám nói với ai trong nhà cả, sợ mọi ng làm ầm lên thì tội cái trg đó, một ng làm nhưng nếu làm ầm lên thì cả trg phải chịu. E đang đau đầu quá, nghĩ bần thần từ tối đến giờ k nuốt nổi cơm.
CÒn thế này nữa ạ, vừa xong e lấy nước ấm pha muối chườm thì f1 bảo cô lấy đá chườm cho con rồi, đến chết, trời rét mà nó lấy đá chườm lưng thì chịu sao nổi, quả này viêm phổi thì e chết mất.
Bởi vì mợ mới nhìn cái vẻ bọc bề ngoài của cô ta thôi. Nếu quả thật cô ta mà hiền, thì cô ta sẽ không bao giờ đánh trẻ nhỏ. Thực chất tâm địa của cô ta đã hằn lên trên thân thể đứa con mới lên ba của mợ. Đấy mới là bản chất thật của con người cô ta. Để tạo nên một vết bầm, người đánh đã phải dùng một lực rất lớn. Và có nhiều vết bầm, chứng tỏ người đánh đã cố tình làm đau đứa trẻ một cách có chủ đích. Có khi cô ta đã đánh con mợ và con các mợ khác rất nhiều lần rồi nhưng không ai biết nên lần này mới vụt mạnh tay hơn, nghĩ là cũng như mọi lần không ai biết. Không dè đánh cháu mạnh quá nên vết bầm tím mới sâu như vậy. Ác thật. Em cứ nghĩ đến thịt da con trẻ non nớt mà bị đòn roi là em nổi điên lên. Nói thật với mợ, em viết những dòng này mà em ứa nước mắt.Vâng, bt cũng quý f1 nhà e lắm nên e mới k thể hiểu nổi tại sao hôm nay ác thế. F1 nhà cụ có học từ lớp gà lên k? nếu có thì tên là gì ạ, vì e biết hết các con trong lớp f1 mà.
Em hoàn toàn ủng hộ cụ này. Mợ chủ thớt làm cho ra lẽ đi ạ, người như thế không xứng đáng được tha thứ!Đầu tiên xin chia sẻ với mợ, chúc F1 mau khỏe.
Sau e ủng hộ mợ làm mạnh tay. Lý do :
1. Cái loại giáo viên như vậy (dù có bức xúc với lý do gì đi nữa) ko được tiếp tục hành nghề giáo viên. Hôm sau nó lại dở chứng lại táng con cụ/mợ khác.
2. F1 tuy nhỏ nhưng cũng đã hình thành ý thức. Nó phải thấy được là cha mẹ là chỗ dựa lớn nhất của nó. Cần thiết cho F1 chuyển trường........
Tạm thế đã mợ nhé.........