Giáo dục của mình thỉnh thoảng lại mắc bệnh... "táng thật lực", hic.
F1 nhà em cũng tầm 3 tuổi giống F1 của mợ đây, cháu học trường công. Giai đoạn đầu cháu khoái đi học lắm...
Đến một dạo cứ đến cửa lớp là mếu máo. Hóa ra là cu cậu sợ "phòng chuột", dường như là một căn phòng tối có mấy con chuột nhựa mà các cô dùng để phạt các con khi không chịu nghe lời. Em thì không coi đó là chuyện lớn (vì biết con mình cũng hiếu động) nhưng bà xã thì đem chuyện đó nói lại với các cô. Mấy cô cũng phân trần là không có chuyện đó, kiểu như là con mình nói dối vậy. Và em rất không hài lòng về chuyện này, em không tin là thằng ku mới 3 tuổi của mình đã nói dối chuyện này, hẳn phải có điều gì khiến cháu ấn tượng đến vậy.
Chuyện rồi cũng qua, cũng không thấy cháu nhắc gì đến chuyện phòng tối nữa. Điều em băn khoăn là bây giờ các cô sẽ dùng cái gì để dạy con mình. Đánh một cách "nghiệp vụ" theo kiểu ngửa bàn tay như cụ/mợ gì đó trên thread đã đề cập, hay là makeno, ăn ngủ đủ giấc là đủ, phát triển tính cách chúng nó ra sao cũng mặc... Và tệ hơn nữa, em rất lo liệu các cô có dạy con mình nói dối chuyện ăn ngủ ở trường hay không, không ăn cũng nói là ăn hết bát (mẹ nào nghe thấy cũng sướng), ngủ không đủ cũng phải nói là ngủ đủ, bị đánh phải nói là không, vv và vv.
Em thì không ngại chuyện bị đánh (bố cháu ngày xưa cũng nhờ những trận đòn mà thấm thía, chứ nếu không thì không biết bây giờ thành thể loại gì rồi), nhưng giáo dục phải mô phạm và chuẩn tắc. Như trường hợp F1 của mợ, với đúng chứng tích như vậy thì đúng là cô giáo chẳng khác gì côn đồ cả.