Lên đến HN, tôi tìm đến nhà người em họ đang sinh sống trên này. Đây chính là người con trai cả của bà cô hàng cơm ở Phủ Lý năm nào. Chú ấy có một cái xe ben chở đất thải cho các công trình. Sau khi uống với nhau vài chén rượu, chú ấy mạnh dạn đề nghị:
- Anh giờ thế này, thôi đi làm với em. Công việc là cửu vạn. Nếu anh thấy làm được thì em thu xếp.
- Giờ anh không có quyền lựa chọn. Nếu chú dung nạp, cho anh công việc thì anh cũng cố gắng làm.
Thế là chú ấy đưa tôi về lán của đội cửu vạn trong Bạch Đằng. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Cứ tối đến tôi lại cùng anh em ra cửa khẩu, lúc chú em đến thì bọn tôi theo xe đi xúc đất thải ở các công trình. Cứ 2 đến 3 người xúc một xe. Những ngày đầu chưa quen việc, người và cổ tôi đau ê ẩm, sáng về sau khi tắm rửa ăn uống xong tôi chỉ muốn lăn ra ngủ. Dần dần sau khi quen việc tôi theo anh em đi làm thêm. Ngoài giờ làm đất thải tôi theo các anh em vào mấy kho hàng trong cảng Hà Nội và kho Lĩnh Nam xin nhập đội bốc hàng. Công việc của tôi là từ 2h chiều đến 8h tối ở kho hàng rồi nghỉ nghơi và 10h tối lại ra cửa khẩu theo xe đi làm đất thải. Một ngày làm tôi cũng cầm về khoảng 400k đến 500k. Hôm nào hàng về nhiều tôi cũng cầm về được khoảng 800k.
Dần dần tôi cũng đã có thể tự lo cuộc sống của mình. Mục tiêu của tôi là để dành tiền để mua một chiếc xe máy cũ làm phương tiện kiếm sống. Lúc này đầu óc tôi đã dần quên đi những ân oán, những bon chen trong quá khứ. Nhớ lại hồi anh em về kho Lĩnh Nam bốc hàng, bị một nhóm ở đâu đến thu tiền, anh em cửu vạn bức xúc lắm, có anh em còn bị chúng nó đánh phải vào viện. Có anh em đòi đánh nhau với chúng nó rồi....về quê. Tôi can ngăn mọi người vì gây ra mâu thuẫn thì càng khó làm ăn. Tôi nghĩ nếu khó quá thì tìm chỗ khác làm, mình có sức lao động thì có người sẽ cần sưcd lao động của mình.
Công việc đang suôn sẻ thì đến năm 2020, tôi bị tai nạn lao động. Hôm ấy là chuyến bốc hàng đêm trong cảng, do làm cố, lại buồn ngủ tôi bị ngã từ trên nóc xe tải xuống, bị gẫy chân. Tôi vào viện nằm hơn hai tháng thì về, sức lao động cũng bị giảm sút đáng kể. Lúc ấy dịch bện bùng phát, công việc cũng khó khăn, chú em tôi xuống thăm và cho tôi vay 10 triệu. Tiền tích cóp thì đi viện đã dùng hết nên với tôi 10 triệu thật đáng quý. Tôi về khu Giáp Bát ở nhờ nhà 1 người anh em quen, rồi tôi mua 1 cái xe máy cũ và bắt đầu đi chạy xe ôm.
......
- Anh giờ thế này, thôi đi làm với em. Công việc là cửu vạn. Nếu anh thấy làm được thì em thu xếp.
- Giờ anh không có quyền lựa chọn. Nếu chú dung nạp, cho anh công việc thì anh cũng cố gắng làm.
Thế là chú ấy đưa tôi về lán của đội cửu vạn trong Bạch Đằng. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Cứ tối đến tôi lại cùng anh em ra cửa khẩu, lúc chú em đến thì bọn tôi theo xe đi xúc đất thải ở các công trình. Cứ 2 đến 3 người xúc một xe. Những ngày đầu chưa quen việc, người và cổ tôi đau ê ẩm, sáng về sau khi tắm rửa ăn uống xong tôi chỉ muốn lăn ra ngủ. Dần dần sau khi quen việc tôi theo anh em đi làm thêm. Ngoài giờ làm đất thải tôi theo các anh em vào mấy kho hàng trong cảng Hà Nội và kho Lĩnh Nam xin nhập đội bốc hàng. Công việc của tôi là từ 2h chiều đến 8h tối ở kho hàng rồi nghỉ nghơi và 10h tối lại ra cửa khẩu theo xe đi làm đất thải. Một ngày làm tôi cũng cầm về khoảng 400k đến 500k. Hôm nào hàng về nhiều tôi cũng cầm về được khoảng 800k.
Dần dần tôi cũng đã có thể tự lo cuộc sống của mình. Mục tiêu của tôi là để dành tiền để mua một chiếc xe máy cũ làm phương tiện kiếm sống. Lúc này đầu óc tôi đã dần quên đi những ân oán, những bon chen trong quá khứ. Nhớ lại hồi anh em về kho Lĩnh Nam bốc hàng, bị một nhóm ở đâu đến thu tiền, anh em cửu vạn bức xúc lắm, có anh em còn bị chúng nó đánh phải vào viện. Có anh em đòi đánh nhau với chúng nó rồi....về quê. Tôi can ngăn mọi người vì gây ra mâu thuẫn thì càng khó làm ăn. Tôi nghĩ nếu khó quá thì tìm chỗ khác làm, mình có sức lao động thì có người sẽ cần sưcd lao động của mình.
Công việc đang suôn sẻ thì đến năm 2020, tôi bị tai nạn lao động. Hôm ấy là chuyến bốc hàng đêm trong cảng, do làm cố, lại buồn ngủ tôi bị ngã từ trên nóc xe tải xuống, bị gẫy chân. Tôi vào viện nằm hơn hai tháng thì về, sức lao động cũng bị giảm sút đáng kể. Lúc ấy dịch bện bùng phát, công việc cũng khó khăn, chú em tôi xuống thăm và cho tôi vay 10 triệu. Tiền tích cóp thì đi viện đã dùng hết nên với tôi 10 triệu thật đáng quý. Tôi về khu Giáp Bát ở nhờ nhà 1 người anh em quen, rồi tôi mua 1 cái xe máy cũ và bắt đầu đi chạy xe ôm.
......