Đây là một truyện ngắn nâng bi hoàn toàn giả tưởng, em viết để đền bữa thịt dê của cụ
dung.nv và theo các thông tin lượm lặt bên cụ
rua1977 . Ảnh cũng là ảnh chôm trên mạng. Vì vậy nên đúng sai thế nào, các cụ đừng có ném gạch em, do em cũng không sở hữu Explorer thật đâu. Các cụ chuẩn bị bỏng ngô nhé, vì bài này khá là dài đấy
_____________________________________________________________________________
*****************************************************************************
Đêm qua trời đổ mưa to, nên nhiệt độ sáng sớm nay có vẻ giảm đi đôi chút. Một buổi sáng mát trời thực sự hiếm hoi trong những ngày chớm hè oi bức giữa lòng Hà Nội, làm giấc ngủ nướng của tôi càng thêm dài như thể sẽ trải một mạch tới buổi trưa. Tuy nhiên, cái sự sung sướng ấy cũng không thể kéo dài được như bộ phim “Cô dâu 80 tuổi” vẫn đang hàng ngày chiếu trên truyền hình, mà lý do chính bởi sự ồn ào của chiếc loa phóng thanh phường, đang nhiệt tình hát những bài hát nhạc Đỏ hùng tráng. Tôi mơ màng quay sang phía Thư, vợ tôi, hỏi bằng giọng ngái ngủ:
- "Đợt 30/4 này em được nghỉ mấy ngày?"
Thư vươn vai như một con mèo lười, đáp lại:
- "Năm ngày anh ạ, tuần trước phải làm bù rồi, chỗ anh thì sao?"
- "Anh cũng thế, hay là đi chơi đâu xa xa đi" – Tôi đề nghị.
- "Đi đâu đây anh?"
Thật ra tôi không phải là một người quá yêu thích chủ nghĩa xê dịch, bình thường những đợt nghỉ lễ, tôi cũng chỉ tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè, để mặc Thư, vợ tôi, đi spa với mấy người bạn hoặc mang con sang nhà ông bà nội ngoại chơi dài cho hết kỳ nghỉ. Tuy nhiên, lần này lại là một sự khác biệt nho nhỏ. Đó là tôi mới mua xe. Và cái sự khác biệt nho nhỏ ấy thì đến tự một sự khác biệt to to trong tài khoản ngân hàng của tôi. 2,18 tỉ đô la ông Cụ.
Vâng, chính xác là 2,18 tỉ đồng hao hụt trong tài khoản đó đã biến tôi trở thành chủ sở hữu của chiếc xe Ford Explorer mới nhất, vừa mới mang về ngày hôm qua sau một buổi hì hục dán kính, trải thảm sàn và các thứ ba lăng nhăng khác. Giờ đây nó đang nằm chình ình trong sân nhà tôi, to như một con voi, so với chiếc xe nhỏ nhỏ trước đây của vợ chồng tôi.
Con quái thú nằm chình ình trong sân nhà tôi (tôi cứ ví dụ vậy đấy, các cụ làm gì tôi)
Sau một hồi lôi điện thoại ra lướt web tra cứu và tính toán, tôi quyết định sẽ di chuyển về phía đường xích đạo, xa nhất có thể, và theo dự kiến là với tốc độ chim bay, tôi có thể đến được Miền Trung Việt Nam trong tình trạng vừa đi đường vừa kể chuyện và ăn chơi. Thống nhất xong đâu đấy, tôi bốc điện thoại lên gọi sang cho bố mẹ tôi để mời các cụ đi cùng luôn cho kịp giờ, và cũng may là cái sự đi du lịch bằng xe mới có sức hấp dẫn hơn mấy ván cờ và buổi thể dục dưỡng sinh, nên các cụ không sử dụng tới quyền phủ quyết của mình mà đạt được sự đồng thuận ngay sau đó.
Để Thư, vợ tôi, chạy sang phòng Quỳnh, con gái lớn của tôi, rủ nó đi chơi cùng bố mẹ, tôi uể oải bước sang phòng hai thằng con trai của tôi để lùa chúng nó dậy. À quên mất, để tôi kể ra cho kỹ, vợ chồng tôi được giời cho ba đứa. Con gái lớn tên là Quỳnh, còn hai thằng nhóc tên là Minh và Hùng. Quỳnh học lớp 11, Minh học lớp 7 và Hùng học lớp 5.
Trở lại với đoạn tôi sang phòng hai thằng nhóc để lùa chúng nó dậy, bỗng tôi giật thót vì chúng nó không ở trong phòng. Nhìn căn phòng trống trơn, tôi ngẩn người ra và chạy vội xuống dưới nhà, rồi phải phì cười khi nhìn thấy hai ông cu con đang nghịch chiếc Explorer nằm trong sân nhà. Mặc dù cầm được chìa khóa xe tôi để trên bàn, hai đứa không có cách nào mở được cửa xe do tôi đã đặt mật khẩu an ninh bằng chức năng
Ford SecuriCode – mở và khóa cửa bằng bàn phím mật mã cảm ứng trên kính. Nổi cơn thịnh nộ làm màu làm mè để hai thằng cu nhanh chóng hoàn thành công tác đánh răng rửa mặt, tôi sắp xếp hành lý và lái xe đưa cả nhà qua đón ông bà nội chúng nó để kịp giờ xuất hành.
Nếu nhà các cụ có trẻ con, chiếc xe sẽ trông thế này này...
Trong lúc đợi hai cụ gói ghém vài bộ quần áo, nhờ bà hàng xóm mang cơm sang cho chó hộ trong những ngày đi vắng, nhờ bác tổ trưởng ngó nghiêng nhà cửa hộ v.v... tôi đánh xe đưa vợ tôi ra quán cafe cạnh Hồ Hoàn Kiếm ở gần đó, nhâm nhi vài tách cafe để giết thời gian.
Khi đang thả hồn vào tiếng chim hót, tôi chợt nghe thấy tiếng hai thanh niên bàn bên chỉ trỏ vào chiếc xe của tôi mà bình phẩm:
- "Con kia phải Range Rover không anh, nhìn đẹp nhờ" - Một thanh niên háo hức hỏi.
- "Hình như thế mày ạ, xe xịn nhìn đầu xe nó vuông vức nam tính thế không biết" – Thanh niên lớn hơn tỏ vẻ thông thái.
- "Chắc cũng phải hơn 5 tỉ anh nhở?"
- "Tầm đấy, nhìn cái quả đèn pha của nó chất thế kia cơ mà."
...
Đầu xe lì lợm kiểu Mỹ với mặt ca-lăng nam tính
Đuôi xe với cột D được giấu đi khéo léo và cặp ống xả kép thể thao
Mỉm cười bỏ lại câu chuyện không đầu không cuối của hai thanh niên kể trên, tôi khoác tay Thư lên xe chạy vòng về đón hai cụ và mấy đứa nhỏ để khởi hành, mong là kịp ăn trưa thịt dê ở Ninh Bình. Mặc dù hàng ngày vẫn hay nốc thịt dê rất ngon ở quán của cụ
dung.nv , nhưng tôi vẫn nghĩ rằng dê đã qua tay cụ Dũng thì ắt là nó phải ... dê xồm hơn so với dê thường. Vậy nên tôi cố gắng phải ăn thử ít dê ngây thơ tại địa phương xem nó có kém ngon đi tí nào không.
Lúc quay lại nhà hai cụ thân sinh để đón cả nhà lên xe, tôi không ngờ rằng cái đống đồ nó lại nhiều tới như vậy. Cũng may là dù 7 chỗ ngồi trên xe đều kín cả (gồm tôi, vợ tôi, hai cụ, ba đứa nhóc) thì phần không gian ở cốp sau vẫn khá rộng để nhét vừa các túi đựng quần áo và đồ dùng cá nhân, chứ không nhỏ hẹp như các xe 7 chỗ kiểu SantaFe, CX-9 hay là Prado. Tuy nhiên, quần áo không phải là tất cả, đặc biệt là với một gia đình nhiều trẻ con. Tôi mỏi mồm thực sự khi phải trả lời một lô một lốc các câu hỏi của bọn trẻ:
- “Bố ơi, con muốn mang cốc café Starbuck này lên xe?”- “Không vấn đề, mọi hàng ghế đều có tối thiểu hai chỗ để.”
- “Bố ơi, con để cái iPad của con ở đâu ạ?” - “Hai bên cánh cửa hoặc hàng ghế đầu có rất nhiều hốc để đồ đấy con trai.”
- “Con mang từng này truyện đi có nhiều quá không bố?” – “Hãy để ở túi đựng phía sau ghế này con.”
- “Bố ơi laptop của con hết pin?” - “Con có thể cắm sạc ở ổ cắm AC ở đây này.”
- “Con muốn sạc pin điện thoại?” - Khe cắm USB nhiều đừng hỏi luôn.”
- “Con muốn xem phim trên đường đi chơi?” - “Có hai màn hình DVD phía sau đó con trai.”
- “Hôm nay trời nóng quá anh nhỉ?” - “Cả ba hàng ghế đều có cửa gió điều hòa, cả ghế xe cũng có điều hòa làm mát ghế nữa em yêu.”
- “Con hết 3G rồi” – “Xe bố có thể phát được wifi mà con gái”
…
Khởi hành nào... dù xệ hết cả mông
Cũng may là tôi đã kịp cày nát cái quyển hướng dẫn sử dụng xe trong khoảng thời gian đợi dài cổ khi chờ hãng giao xe, nên tôi đã đáp ứng được mọi nhu cầu của gia đình bé nhỏ để đảm bảo rằng mọi thành viên đều thấy thư thái nhất trên một hành trình kéo dài nhiều ngày trước mắt. Mà không chỉ các thành viên ngồi trên xe thấy vui, cá nhân tôi cũng thấy rất thoải mái vì chiếc xe vừa với tôi như thể được đo ni đóng giày cho riêng mình vậy.
Ghế chỉnh điện rất nhiều hướng cho tư thế ngồi dễ chịu nhất. Vô lăng cũng chỉnh điện nhiều hướng để vừa khít với chiều cao người lái nhất có thể. Thậm chí đến cả bàn đạp phanh cũng có thể điều chỉnh được để phù hợp với người chân không được dài lắm như tôi. À còn một chi tiết cực nhỏ nữa là ở đời Explorer này, Ford đã điều chỉnh lại vị trí các thành phần nội thất, ví dụ như bậc tì tay ở cửa được làm thấp đi, khiến cho những người có chiều cao khiêm tốn cũng cảm thấy thoải mái, và theo tôi thì điều này đặc biệt có lợi cho người Việt Nam, vốn có hình thể thấp bé hơn so với người Âu Mỹ. Tất cả các vị trí trong xe thường được chạm vào, ví dụ như ghế ngồi, bệ tì tay ở cửa, hộc để đồ trung tâm... đều được bọc da êm ái. Một số vị trí thường được nhìn vào, như là mặt táp-lô thì có các chi tiết gỗ thật và nhôm để trang trí khá bắt mắt. Với tầm tiền loanh quanh 2 tỉ, tôi nghĩ cũng không có nhiều sự lựa chọn tốt hơn về nội thất, tiền nào của nấy thôi, ví dụ CX-9 ở bản tầm trung sẽ dùng nhựa bóng thay vì ốp gỗ. Prado và Pajero Sport dùng nhựa phun sơn giả gỗ... Cá nhân tôi thích phương án nhựa đen như Explorer hơn. Nếu không thể làm nó sang trọng, hãy làm nó thật thực dụng. Các chi tiết nhựa sần đen sẽ cực kỳ khó xước và bền lâu, chứ không dễ bị te tua như nhựa bóng của CX-9 hay là nhìn giả dối như Prado.
Và hành trình của tôi bắt đầu, tạm biệt Hà Nội cổ kính với các con đường rợp bóng cây, gặp lại sau nhé.
Chiều ngày thứ 1:
Do xuất phát chậm và la ca nhiều, tôi đành phải ăn trưa ở Hà Nam với món cá kho trứ danh, thôi đành hẹn cơm cháy thịt dê Ninh Bình vào một dịp khác vậy. Sau khi đánh một giấc ngủ trưa nhanh để giữ sự tỉnh táo, chiếc Explorer lại tiếp tục lăn bánh. Ấy thế mà không biết sáng nay ra đường, tôi có vô tình nhìn đểu thanh niên nào hay không, mà đột nhiên chiều hôm nay, khi đang bon bon trên đường hướng ra cao tốc Hà Nội – Ninh Bình, có một thanh niên nhiều tuổi lái chiếc Toyota Prado cứ lạng lách trước mặt tôi, liên tục tì đè và làm những động tác khiêu khích hết sức đáng yêu. Có thể dù sắc đẹp của tôi không đủ khiến cho ông trời ghen tị, nhưng cũng đủ để làm cho một số người cảm thấy không hài lòng chăng. Hoặc có thể là kiểu chào hỏi mới của thành viên Otofun mà tôi chưa kịp cập nhật hay sao. Chẳng biết lý do là gì, tôi cũng quyết định phải làm gì đó để chào hỏi lại.
Đến trạm soát vé, xe tôi và chiếc Prado chui qua hai cửa soát vé cạnh nhau. Sau khi qua trạm, tôi dừng lại một nhịp như để chờ đợi. Biết ý, chiếc Prado bò tới song song, cả hai cùng hướng về phía đường cao tốc, trong tư thế sẵn sàng. Thanh niên nhiều tuổi trên chiếc Prado quay sang nhìn tôi gật đầu, tôi cũng gật đầu đáp lại rồi cả hai cùng đạp ga vọt đi.
Với sức mạnh
280 mã lực cùng momen xoắn
420Nm cực đại, đạt được ở vòng tua máy khá thấp là 3000rpm, chiếc Explorer lao đi và ép tôi dính lưng vào ghế lái.
...Một cảm giác quá phấn khích.
Trên một chiếc xe SUV 7 chỗ.
Chứ không phải là một chiếc sedan thể thao.
Tôi lại trở lại là một người đàn ông đam mê tốc độ của thời trai trẻ...
Thanh niên vui tính nhiều tuổi kia dần dần tụt lại phía sau, và đến khi chiếc Prado chỉ còn là một hình ảnh bé nhỏ trong gương chiếu hậu, tôi thấy nó nháy pha một cái, chắc để chào tạm biệt. Cũng dễ hiểu thôi, chiếc Explorer 2.3L Ecoboost chỉ mất 8 giây để tăng tốc từ 0 tới 100km/h, trong khi con số tương tự của Prado là 13.5 giây, kết quả đã rõ ngay từ khi chưa đua. Mà thậm chí như chiếc Mercedes C200 cũng chỉ đạt 100km/h nhanh hơn Explorer có gần 1 giây thôi.
Thật may là vừa rồi khi tôi đua tốc độ vừa rồi, cả nhà đã ngủ hết, không thì tôi sẽ bị bố tôi quạt cho một trận vì tội trẻ trâu. Tôi mỉm cười và nhẹ nhàng đặt Cruise Control (kiểm soát hành trình) ở tốc độ giới hạn trên cao tốc, trước khi vặn nhỏ volume nhạc trên xe để mọi người có một giấc ngủ trưa êm ái...
Các cải tiến của Ford ở đời xe này để tăng cường cách âm thực sự tuyệt vời. Cưỡi trên bộ lốp mỏng đi cùng vành lớn 20 inch, cộng với hệ thống treo được tinh chỉnh lại để tăng cảm giác thể thao, cũng như những thiết kế hướng tới off-road, nhưng Explorer lại cho cảm giác cực kỳ êm ái khi di chuyển trên đường. Theo tôi được biết, Ford đã rất tập trung vào cải thiện khả năng chống ồn cho đời Explorer này, bằng cách sử dụng loại kính hai lớp mới, gioăng cửa tốt hơn, thân vỏ cực kỳ dày dặn, như các cụ có thể quan sát, cánh cửa Explorer là cực kỳ dày, hơn rất nhiều so với các đối thủ trong cùng tầm tiền. Kính lái cũng được điều chỉnh góc nghiêng một chút so với đời Explorer trước để giảm tiếng gió khi di chuyển ở tốc độ cao, cùng với các chi tiết nhỏ mang tính khí động học trên thân xe và cản gió bằng cao su dưới gầm xe... Tất cả hội tụ lại để giảm tiếng ồn tối đa có thể.
Chưa hết, để triệt tiêu độ rung truyền vào xe, Ford cũng sử dụng hệ thống giá đỡ động cơ gắn trên khung gầm phụ hoàn toàn mới, giúp chiếc xe không bị rung rền khi đạp ga mạnh. Tôi không còn phải bật nhạc ở volume cực lớn để át đi tiếng ồn gầm và ồn gió khi chạy cao tốc như trước kia. Giờ khi mọi người đang say ngủ, chỉ còn tiếng hát của Quang Lê vang lên êm ái nhỏ nhẹ rót bên tai tôi...
Hồn lỡ sa vào đôi mắt em...
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm...
Tối ngày thứ 1:
Nghỉ chân ăn uống tại Thanh Hóa và vui chơi sơ bộ để cho đỡ cuồng chân do ngồi lâu trên xe, tôi đi tìm nhà nghỉ cho mọi người trong gia đình trước khi mang xe đi đổ đầy xăng để sẵn sàng cho chuyến đi ngày mai. Một là vì tôi không kịp đổ đầy xăng khi khởi hành vội vàng sáng nay, hai nữa là khi di chuyển trên cung đường dài qua nhiều ngày, các cụ hãy nhớ đổ xăng liên tục để vừa đảm bảo làm mát bơm xăng, vừa không bị rơi vào tình huống đi mãi mà chẳng tìm được cây xăng trong khi xăng đã gần cạn. Vậy nên ngay khi tìm thấy một cây xăng cho bán xăng A95, tôi liền ghé vào và cho vợ hai nốc đầy bình, vì xăng có chỉ số octan cao sẽ giúp xe vận hành với sức mạnh càng tốt. Nhìn đồng hồ trên mặt táp-lô báo tiêu thụ xăng trung bình trong cả quãng đường hỗn hợp ngày hôm nay rơi vào khoảng 11L/100km, tôi mỉm cười hài lòng. Con số hoàn toàn khớp với số liệu đưa ra của EPA tại Mỹ, chứng tỏ chân ga của tôi cũng nuột nà thon thả đấy chứ.
Khi tôi nói với vợ tôi điều này, Thư lẩm nhẩm tính rằng:
-
“Cứ coi như mỗi 100km, anh tiết kiệm được 5 lít xăng, mà vì người quyết định mua xe này là em, nên chỗ chênh lệch này sẽ phải là của em. Một lít xăng là 20 ngàn ông cụ, vậy cứ chạy 100km, anh phải nộp cho em 100 ngàn để em tích tiền đi tắm trắng”
Tôi không biết nói gì, đành phải lảng sang chuyện khác rồi mau chóng đi ngủ, giữ sức cho hành trình ngày mai dù không quên làm vài hoạt động kết nối thể chất và tinh thần. Đêm đó trời mưa to...
Xăng cộ cũng không đến nỗi nào, quá ngon với một chiếc xe nặng hai tấn mốt là khác...
Sáng ngày thứ 2:
Ăn sáng và thể dục thể thao nhẹ nhàng bằng cách mượn vòi nước để rửa xe sạch sẽ (ai có xe mới sẽ hiểu cái thú vui này), tôi và gia đình lại tiếp tục chuyến hành trình. Vì cảm thấy cuộc đi chơi hơi đơn điệu quá, máu phiêu lưu đàn ông trong người trỗi dậy, tôi quyết định thử sức mình với những địa danh hoang sơ một chút. Theo lời hướng dẫn của dân địa phương, tôi chạy về phía Pù Luông, Thanh Hóa để trải nghiệm cảnh sắc hữu tình, những thửa ruộng bậc thang, núi rừng hoang sơ cùng nếp nhà giản dị nép mình bên sườn đồi, từ lâu đã là miền đất hứa của những người yêu thích khám phá, và là niềm mơ ước của nhiều phượt thủ.
Tuy rằng thời điểm tôi tới Pù Luông chưa phải là mùa lúa chín, nhưng mong ước được nhìn thấy những thửa ruộng mênh mông xanh mượt bên các sườn đồi làm tôi háo hức vô cùng. Ấy thế mà cái cuộc chơi này nó lại không dễ dàng.
Vì đêm qua trời mưa to.
Và vì trên hành trình, có một đoạn đường dài gồm những con dốc với địa hình khá khó nhằn như đường Trường Chinh lúc đang thi công. Vào thời tiết bình thường đã có thể coi là khó với những chiếc xe bình thường nữa là trời mưa. Nhưng chiếc xe tôi đang đi, nó không phải là chiếc xe bình thường.
Hệ thống Intelligent AWD của Ford sử dụng một bộ ly hợp vận hành bằng từ tính - điều khiển điện tử để gài cầu cực nhanh khi máy tính ra lệnh. Hệ thống đầu não trung tâm của Explorer có thể phân tích cực nhiều các thông số cùng lúc, ví dụ như mức độ đánh lái, tốc độ xe, mức độ nhấn ga... để từ đó đưa ra những sự đáp ứng phù hợp và thông minh nhất. Cộng thêm tính năng kiểm soát lực kéo, sẽ giúp phân phối momen xoắn tới các bánh còn độ bám đường, và khóa các bánh đang bị trượt lại để giúp xe vượt qua địa hình khó. Bên cạnh đó là tính năng Terrain Management System như trên những chiếc Range Rover cao cấp.
Khi off-road, tuy bản chất là một chiếc crossover unibody chứ không phải SUV khung gầm rời, Explorer vẫn được Ford ưu ái dành cho những công nghệ tốt nhất để đáp ứng nhu cầu khám phá của người dùng. Hệ thống kiểm soát địa hình Terrain Management System có khả năng điều chỉnh các yếu tố như độ nhạy chân ga, kiểm soát trượt bánh hay phân phối lực kéo, để có thể vượt qua những trở ngại tưởng chừng như bất khả thi với một chiếc crossover.
Các cụ sẽ thêm tự tin nếu có cái này, ý em là cả cái TMS và cái ví ở khay để đồ trong hình
Điểm khó hiểu duy nhất trong thiết kế là phần dưới gầm phía đầu xe trông hơi sát mặt đất quá, tạo cảm giác chiếc xe bị lùn đi khá nhiều, dù rằng bản thân xe không hề thấp, với chiều cao lên tới 1813mm. Nhưng các cụ yên tâm, cái phần đó được làm bằng cao su mềm, mà theo lời của Tư vấn viên hãng Ford, thì mục đích là để tăng hiệu quả khí động học nhưng cũng không gây cản trở khi off-road, do vậy các cụ có thể không cần lo lắng vì khoảng sáng gầm xe vẫn lên tới 200mm (chỉ kém 20mm so với khoảng sáng gầm của chiếc Toyota Prado).
Sau khi cài chế độ Mud/Rut để vượt bùn lầy và các hố lớn hiểm trở, chiếc xe chậm rãi vượt qua các thử thách để cuối cùng, chúng tôi được thấy những cánh đồng xanh mượt và nên thơ cạnh các thác nước reo vui tuôn chảy. Quá tốt cho một chiếc crossover...
Chinh phục, chinh phục và không ngừng chinh phục...
Sáng ngày thứ 3:
Sau hai ngày đi chơi lang thang, tôi cũng dành được chút ít thời gian rảnh rỗi để ngâm cứu các tính năng của xe. Em đảm bảo rằng nếu đã từng vần vô lăng chiếc Explorer, ắt hẳn các cụ sẽ không khỏi ngạc nhiên vì sự thông minh tuyệt vời của nó. Ngoài những khả năng phán đoán và đáp ứng của hệ thống I-AWD đã nói ở trên, chiếc xe mang trên mình toàn bộ các công nghệ đỉnh cao nhất của Ford để những tín đồ công nghệ mặc sức tìm hiểu khám phá và tận dụng hết sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.
Mọi hoạt động hết sức bình thường như bật đèn, bật gạt mưa hay khóa cửa khi xe chạy… tất cả đều có thể vận hành tự động. Tất nhiên đây là điều thường thấy ở các xe cao cấp, nhưng điểm ấn tượng nhất của Explorer là những hệ thống này hoạt động cực kỳ mượt mà và chính xác. Sẽ không có chuyện trớ trêu như kiểu gạt mưa hoạt động quá sớm, gây hiện tượng gạt khô trên kính, hay là quá chậm khi trời mưa lớn. Tất cả những nhà báo từng trải nghiệm Explorer đều công nhận rằng, các hệ thống tự động đã đạt tới sự chuẩn xác y như dựa trên quyết định của người thật. Xe còn có thể tự lùi chuồng hoặc lùi đỗ xe song song bán tự động, giúp phụ nữ không còn khó khăn khi xoay trở với con quái thú này.
Điều khiển mọi thứ đều cực kỳ dễ dàng và thông minh
Ngoài lùi chuồng tự động, xe còn hỗ trợ ra chuồng luôn, dùng xi nhan để chọn bên chui ra
À, tôi có quên không nhắc tới hệ thống cảm biến bao quanh xe không nhỉ?
Hệ thống giải trí đa phương tiện và điều khiển trung tâm trên xe đã được nâng cấp toàn diện, sử dụng phiên bản SYNC3, tương thích với Android Auto và Apple Carplay. Đây là điểm cộng cực kỳ lớn với những người dùng có sử dụng smartphone, vì từ nay, mỗi khi kết nối điện thoại với xe, màn hình trung tâm sẽ tự động chuyển sang giao diện của Android hoặc iOs tùy theo loại điện thoại, và có thể chạy được các ứng dụng của kho apps trên hai hệ điều hành này. Với những người lười nhớ đường như em, điểm mà em tâm đắc nhất là từ nay em đã có thể sử dụng bản đồ Google Maps hoặc Apple Maps trên màn hình lớn mà không phải mất tập trung vào việc nhìn điện thoại khi lái xe. Nếu muốn sử dụng màn hình trung tâm để điều khiển, em không còn phải mò mẫm tìm hiểu gì nữa, vì giao diện người dùng đã chuyển sang hệ điều hành điện thoại quen thuộc. Ồ, bấm vào đây thì là bản đồ, bấm vào đây thì là tìm kiếm Google, bấm vào đây là đọc tin nhắn… cứ như đang dùng điện thoại vậy. Trên đường đi, hai thằng cu Hùng và Minh nhà tôi thi nhau hỏi những thứ trên trời dưới biển, về động vật, công trình lịch sử hay là các thứ không ăn nhập vào đâu, nhưng anh Gúc Gồ đã cứu thua cho tôi nhiều bàn trông thấy bằng sự thông thái của anh ấy. Em đội ơn anh Gúc Gồ.
Điện thoại trên oto, hay là oto dùng như điện thoại?
Video minh họa cách sử dụng SYNC3 kết hợp với hệ điều hành trên Smartphone
Thậm chí tôi còn không phải chạm tay vào bất cứ thứ gì, mà có thể ra lệnh bằng giọng nói với sự trợ giúp đắc lực của hai trợ lý ảo là Google Now và Apple Siri. Vừa sạc điện thoại, vừa tận hưởng đỉnh cao trí tuệ nhân loại, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa?
Cơ mà công nghệ cũng đôi khi làm tôi hốt cả hền...
Ví dụ, vào sáng ngày hôm nay (ngày thứ 3), khi đang bon bon trên đất Hà Tĩnh, đột nhiên có cuộc gọi điện thoại tới máy tôi.
Vì đang kết nối điện thoại với xe, và cũng là để show hàng công nghệ cho bọn trẻ con cùng với vợ em lác mắt, em liền ra lệnh cho máy chấp nhận trả lời cuộc gọi. Người gọi tới là thằng em chơi thân với tôi, giờ đang ở Canada, gọi điện về tán phét.
- "Anh giai đang làm gì đấy" – Thằng em kêu toáng lên.
-
"Anh đang đi chơi" – Tôi hờ hững trả lời
-
"Anh đi Nam Định tắm biển à" – Thằng em tôi làm một câu hỏi có tính xuyên phá mạnh
Trong giây phút ấy, khi cả nhà tôi đang nghe được cuộc điện thoại này phát ra hệ thống loa, mà thằng trời đánh kia nó nhắc tới Quất Lâm thì chắc tôi chớt. Toát mồ hôi hột, tôi vội trả lời:
- "À anh đang đưa cả nhà đi chơi Quảng Bình, mới mua xe nên mang đi quẩy."
Tôi nhấn thật mạnh vào chữ
“cả nhà” để mong nó hiểu rằng có cả vợ tôi đang ngồi ở đó, cũng may là thằng này nó không đả động gì đến cái vấn đề nhạy cảm nữa. Bằng không thì chắc là tôi sẽ phải lôi nó về Việt Nam, buộc nó vào sau xe rồi kéo lê trên đường mất thôi.
-
"Anh giai mua xe gì đêý" – Thằng em bị đánh lạc hướng ngay.
-
"Ford Explorer, thích thì mua thôi, chả biết có bền không" – Tôi trả lời.
-
"À cái đấy không lo đâu anh ơi, em sang Mỹ thấy Explorer nó chạy đầy đường, xe bán chạy nhất trong dòng SUV ở Mẽo đấy, nó mà hay hỏng thì đã chả ai thèm mua."
- "À ừ, anh nghe bảo dân Mẽo nó cũng thực dụng lắm."
...
Câu chuyện vu vơ với thằng cu em đã phần nào khai thông tư tưởng cho cả nhà tôi. Trước đây ai cũng nghĩ rằng Ford là hay hỏng vặt, Ford là tốn xăng, nhưng quả thật, phải mở rộng đôi mắt hơn để nhìn đời thì mới có thể mở tấm lòng tiếp thu những điều mới lạ. Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối...
Các nút bấm hỗ trợ đàm thoại rảnh tay
À nhắc tới nghệ thuật, bãi biển Thiên Cầm ở Hà Tĩnh đẹp thật. Với chế độ Sand (cát) của hệ thống
Terrain Management System, tôi có thể dễ dàng cho xe chạy xuyên qua các bãi cát trắng dọc bờ biển để tránh cho gia đình tôi phải đi bộ xa.
Terrain Management System thách thức mọi giới hạn (của một chiếc CUV thôi nhé)
Biển một bên, và em một bên, cả hai đều đẹp
Chiều tối ngày thứ 3:
Tôi chạm tới Đèo Ngang khi trời xế chiều, gần tối. Hệ thống đèn tự động bật một cách kịp thời mà không cần can thiệp giúp tôi lười đi thêm một chút. Đèn cos (đèn chiếu gần) của xe là đèn LED, cho ánh sáng rất tốt để đảm bảo an toàn khi di chuyển lúc tối trời. Mặt đường hơi trơn do một cơn mưa rào nhẹ trước đó, và chút bùn đất ở trên đường, tuy nhiên chiếc Explorer vẫn vào cua một cách đầy tự tin.
Nói thêm về vận hành của xe, hệ thống Intelligent AWD trên Explorer được thiết kế để đáp ứng với mọi tình huống, thông qua các thông số thu lượm được từ một loạt các loại cảm biến. Để rồi từ đó, máy tính sẽ đóng ngắt hệ thống dẫn động 4 bánh thông qua một cơ cấu ly hợp hoạt động bằng điện từ. Ví dụ thế này, với những chiếc xe dẫn động 2 bánh, khi tăng tốc mạnh thường xảy ra hiện tượng trượt bánh, dẫn tới hiệu quả tăng tốc bị giảm. Explorer cải thiện điều đó bằng cách ngay khi thấy có yếu tố đạp mạnh chân ga của người lái, lập tức một phần lực kéo được gửi về phía bánh sau để phân phối lực hợp lý trên cả 4 bánh. Từ đó xe tăng tốc ngọt ngào hơn, không bị trượt bánh như các xe khác. Hoặc khi đang di chuyển đều đặn trên đường, xe sẽ chạy ở chế độ dẫn động 2 bánh để tiết kiệm xăng. Nhưng ngay khi xe nhận thấy có sự đánh lái đột ngột khi đang di chuyển ở tốc độ cao, lập tức lực truyền được gửi đến các bánh cần thiết theo tính toán để giữ cân bằng, đảm bảo xe có sự ổn định cao nhất.
Chiếc xe vượt những con đèo một cách tự tin nhờ hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh...
Ngoài cái sự thông minh ra, tôi còn cho rằng Explorer cực kỳ chu đáo với mọi người ngồi trên xe, đủ mọi lứa tuổi.
Bố tôi bị đau lưng khi ngồi lâu do hồi trung niên có bị ngã khi leo thang, tuy nhiên, chế độ massage tuyệt vời trên ghế xe đã khiến ông cụ không còn cảm thấy khó chịu thậm chí cả khi ngồi liên tục trên xe lâu tới như vậy. Không có gì để phàn nàn. Các cụ còn có thể điều chỉnh độc lập các vùng massage để có được sự phê pha đầy đủ nhất.
Chỉnh massage thông minh và độc lập nhiều vùng, nhiều chế độ
Tính năng kính cửa thông minh trên xe cũng rất hay, vì khi kính đang đóng lên, nếu chạm vào vật cản, kính sẽ tự động dừng lại và đảo chiều để bảo vệ người dùng, cũng như tránh bị vỡ kính. Nhờ tính năng này mà thằng cu Hùng nhà tôi không bị kẹp tay khi đang thò tay ra ngoài cửa nghịch ngợm.
Các nút bấm cực kỳ dễ sử dụng, có thể thấy cả sưởi ghế và làm mát ghế
Sáng ngày thứ 4:
Khi đang vi vu trên đường Hồ Chí Minh để hướng tới điểm du lịch Động Thiên Đường ở Quảng Bình, thưởng thức âm nhạc qua hệ thống loa Sony 12 loa cực đỉnh, tôi chợt ngứa tay chuyển sang chế độ radio để nghe tin tức. Đập ngay vào tai tôi lúc đó là tin tức về một vụ tai nạn giao thông ở một địa phương gần đó. Chiếc xe thần thánh loạng choạng mất lái, đâm vào cột điện trước khi lật ngửa ra đường. Túi khí không nổ. May mắn không có thương vong, nhưng cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những lái xe có thói quen lái ẩu. Tuy nhiên, trong đầu tôi lúc ấy chợt lóe lên một suy nghĩ:
“Tại thời khắc sinh tử ấy, liệu người lái xe ấy có nghĩ tới việc chiếc xe bán ít mất giá hay không? Hay là anh ấy sẽ nghĩ về những người thân của mình ngồi trên xe có được an toàn hay không. Tôi cho là một người đàn ông đích thực sẽ nghĩ về điều phía sau...”
Sau khi tự trả lời câu hỏi tu từ đó, tôi chợt nghĩ về chiếc xe mình đang lái và mỉm cười. Hệ thống Adaptive Cruise Control đang vận hành cực kỳ mượt mà. Xe sẽ giảm ga hoặc thậm chí tự phanh khi xe phía trước giảm tốc đột ngột. Hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát góc cua, hệ thống phân phối lực phanh và hỗ trợ phanh khẩn cấp... tất cả đều khiến tôi xử lý những khúc cua một cách tự tin. Chui vào trong phố hẹp ngõ hiểm ư? Không thành vấn đề, hệ thống camera trước cực đỉnh với góc siêu rộng, quan sát 180 độ sẽ giúp tôi biết trước được phía đầu xe có xe nào lao tới hay không, dù cho tôi đang bị khuất tầm nhìn.
Giới hạn tốc độ, Cruise Control và Adaptive Cruise Control...
Trang bị an toàn ư? Túi khí trên xe chắc có số lượng nhiều hơn cả số túi nylon mà tôi dùng trong những ngày qua.
Túi khí ghế lái?
Có.
Túi khí ghế phụ?
Có.
Túi khí bên hông ghế trước?
Có.
Túi khí đầu gối lái xe?
Có
Túi khí đầu gối ghế phụ?
Có.
Túi khí rèm hai bên?
Có
Dây đai an toàn có túi khí?
Có luôn. Và cái này thì độc nhất vô nhị.
Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ở hàng ghế thứ 2 là những người phụ nữ của đời tôi, gồm mẹ tôi, vợ tôi và con gái tôi, tôi chợt nhận ra túi khí dây đai có ý nghĩa thế nào. Trẻ em, và đặc biệt là phụ nữ nếu đang mang thai, rất cần được bảo vệ cẩn thận như thế này. Vì túi khí dây đai khi bung ra sẽ tạo thành một dải bóng khí chắn trước bụng người dùng, đảm bảo giảm thiểu tối đa thương tích do dây an toàn siết vào ngực và bụng của họ, chưa kể sẽ còn giúp cố định dây an toàn vào vị trí tốt hơn để ngăn ngừa trường hợp dây đai tuột ra khỏi người ngồi.
Thấy con gái đang ngồi đọc sách để ôn thi cuối kỳ, có nhắc tới tuổi thọ trung bình của phụ nữ và đàn ông, tôi liền hỏi:
“Quỳnh, bố đố con biết, vì sao phụ nữ sống thọ hơn đàn ông?”
“Do đặc điểm sinh học ạ” – Con gái tôi trả lời.
“Không phải, phụ nữ được an toàn hơn vì họ có nhiều hơn đàn ông hai túi khí” – Tôi đáp.
Cả xe chỉ có mình tôi cười, không biết là do tôi nhạt nhẽo hay do mọi người chậm hiểu nữa. Tôi chịu.
Chỉ biết rằng, khi xe chạy dọc qua cửa biển Nhật Lệ lấp lánh ánh mặt trời, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ trời cỡ lớn trên nóc xe, mang tới những không khí trong lành đầy mùi muối biển, tai tôi chỉ còn văng vẳng câu học thuộc lòng của con gái tôi đọc trong sách Văn học:
"Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng kích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai của mình" (Câu này sau được vào đề văn khối C luôn nhé)
Không thể cản bước, nhưng không bước đi một mình...
Thực vậy, một người đàn ông đích thực theo tôi, là người vẫn giữ được bản sắc và sự nam tính của mình, nhưng luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình và những người mình yêu thương...
Còn các cụ, các cụ chọn điều gì?