Chuyện nhiều năm sau...
Cụ Aon về già, từ biệt con cháu ra đi, không biết do nhầm lẫn thế nào mà lại được gửi lên Thiên Đường, gặp ngay thánh Phê Rô đang câu chùa sóng Wifi trên Airbus 380 mới bay qua để vào otofun chém gió. Chắc địa ngục hết chỗ, quá tải. Cụ Aon sợ lắm, bẽn lẽn hỏi thánh xem bố trí sắp xếp đi đâu về đâu. Thấy cụ Aon, thánh mừng lắm, giúi ngay cho một em hoa hậu xinh hơn em Phương Nga kèm hợp đồng còn chặt chẽ và sáng tạo hơn của anh Cao Toàn Mỹ. Cụ Aon há hốc mồm, tỏ vẻ không hiểu, thánh Phê Rô mới ôn tồn giải thích:
- Cứ ở dưới kia mà sống tử tế, kiểu như thường xuyên viết bài đóng góp cho otofun, giúp anh em hiểu thêm về kỹ thuật, thì đương nhiên lên đây được thưởng vợ đẹp. Bằng ngược lại thì vợ xấu, thậm chí cực xấu.
Cụ Aon hiểu ra, thích chí lấy luôn cái hợp đồng ép Plastic treo trước ngực. Đi đâu em hoa hậu cũng bám theo, cứ đến giờ là đầy đủ chương trình ca nhạc kèn sáo, lắm lúc không muốn cũng phải chịu vì hợp đồng ghi rõ giờ nào phải làm gì dưới dạng quyền và nghĩa vụ, tuy có hơi bất tiện nhưng cụ Aon tặc lưỡi cho qua, dù gì em nó cũng ngon chảy nước dãi. Rảnh rỗi cụ Aon lại lang thang trên thiên đường, thấy mình quả là may mắn vì đa phần các cụ các toàn được thưởng các em cũng thường thường chứ chưa gặp em nào ngon như của mình. Duy có một lần gặp một cụ nhìn rất sáng sủa, ăn mặc như thanh niên đa cấp tay cầm tạp chí Playboy mà tự dưng lại xách theo một em không khác gì Thị Nở tái sinh. Hoá ra Thị Nở thật, sau màn làn quen cụ Aon mới tò mò hỏi nhỏ thanh niên kia:
- Hồi còn sống cụ làm cái quái gì mà đến nông nỗi này?
Thanh niên sáng sủa chợt sầm mặt xuống, than thở:
- Em có làm gì đâu, chỉ là bán xe Toy ăn chênh mỗi lần vài chục củ với các khách đòi lấy xe sớm. Thế mà giờ nhục quá, dứt ra không được với con mẹ Nở.
Cụ Aon thương lắm, nhưng vẫn tò mò:
- Thế cái quyển Playboy cầm theo làm gì?
- Em phải cầm quyển này, mỗi khi đến giờ nó giở trò là em phải mở Playboy ra, vận dụng trí tóc tưởng tượng để quên đi con mẹ Nở đang hành hạ thằng nhỏ đấy cụ Aon.
Cụ Aon chào rồi đi tiếp, trong lòng bâng khuâng nặng trĩu, vừa vui vừa buồn cảm xúc thật là lẫn lôn, mải suy tư mà suýt nữa va vào một em cũng xinh Phương Trinh, bo đì đương đương Phạm Hương - là phần thưởng của một cụ khác. Gặp đúng người cùng hoàn cảnh, cụ Aon reo lên:
- Có phải cụ là dung.nv không?
- Dung.nv nào? Em không hiểu?
- Ơ thế không phải nick ô phân của cụ như vậy à? Thế hồi xưa cụ làm nghề gì?
- Em là sâu Kia. Hồi xưa bán xe có chênh nên giờ mới được như vậy?
Cụ Aon một lần nữa lại há hốc mồm:
- Hả, sao sâu Toy bán chênh lại bị ghép với Thị Nở còn cụ bán chênh lại được thưởng hàng ngon thế?
- À, sâu Kia nói, bên em bán chênh tức là chênh xuống. Khách mua xem được bên em tặng thêm tiền, đồ, mỗi chiếc được mấy chục củ ấy chứ.
Cụ Aon gật đầu, ừ có thế chứ, giờ mình hiểu cách làm ăn của thiên đường rồi. Cụ ngẩng mặt lên trời cười khà khà, đúng là trời có mắt, và... vấp luôn phải một con lợn nặng hơn tạ dính đầy phân bốc mùi nồng nặc. Ngay lập tức, một thanh niên cao to đẹp trai mắng sa sả vào mặt:
- Thằng kia đi đứng không có mắt à, mày đá vào mặt vợ tao rồi?
Cụ Aon sững người, nhẹ nhàng nói:
- Ơ, em xin lỗi. Cụ cho hỏi hồi xưa cụ làm nghề gì mà được hẳn 1 con lợn béo quay thế?
- Bố đây sâu Ford chuyên bán Explorer, bố ăn chênh mỗi chiếc có 300 củ thôi mà lão Phê Rô chơi ác quá.