Nhà em vừa có chuyến đi bão táp tới Eureka Linh Trường, giờ cảm thấy phải có trách nhiệm cảnh báo trước để các cụ OFers nhà mình chủ động phương án tránh mất tiền oan và mang bực bội vào thân, đi nghỉ mà như đi đánh trận.
Em biết đến Eureka Linh Trường (ELT) qua những thông tin đã được một số cụ đưa lên OF trước đây và sau khi tham quan cái website của họ. Cá nhân em thì lâu lắm rồi (khoảng hơn 1 chục năm nay) không quay lại Thanh Hóa nữa vì nhiều lý do, nhưng rồi khi nghe nói đến khu ELT mới này, em thực sự hi vọng là sẽ có một điểm đến mới với khoảng cách gần có thể lái xe đi về được trong thời gian ngắn. Trước khi đi, gấu nhà em cũng đắn đo không biết chỗ này như thế nào, dịch vụ và cơ sở vật chất có tốt không (vì nhà em có cả con nhỏ đi theo) thì em khoát tay bảo yên tâm, các OFers đã đi về và thông tin phản hồi cho đến giờ là khá tốt, cộng với những lời quảng cáo đường mật trên website của họ. Và thế là ale hấp, lên đường. Đợt cuối tuần đã full hết phòng nên em đành phải đi ngày chủ nhật và về vào ngày thứ ba đầu tuần. Em lại càng yên tâm vì thấy full phòng, chứng tỏ phải ổn lắm thì mới nhiều người đến ở như thế.
1) Về mặt địa điểm:
Sáng chủ nhật vừa rồi, sau khi ăn sáng cà phê no nê, em và nhà 1 OFer khác bên hội Santa Fe trực chỉ hướng nam. Trời nắng nóng nhưng lòng vui phơi phới vì sắp được ra biển. Em chưa đến khu này bao giờ, nhưng rất tự tin vì đã có chỉ dẫn rất cụ thể trên website về vị trí của ELT như sau: “Từ Hà nội đi theo Quốc lộ 1, qua Phủ Lý, Ninh Bình, tới cầu Tào Xuyên (qua trạm thu phí cầu Tào Xuyên 300m – trước khi vào thành phố Thanh Hóa), rẽ trái theo đường đi Thị trấn Bút Sơn (có biển chỉ đường ngoài quốc lộ). Sau đó chạy dọc theo đường huyện lộ khoảng 15 km là tới KND. Tổng thời gian đi xe: khoảng 3.5 – 4 tiếng.” Khi đến địa phận Thanh Hóa (sau khi đã qua 1 cái trạm thu phí tên là Trạm Thu Phí Tào Xuyên ở giáp địa phận Ninh Bình), em căng mắt ra vẫn không nhìn thấy cầu nào tên là cầu Tào Xuyên cả. Em tự nhủ, trên website nói là qua cầu này rồi phải qua cả 1 trạm thu phí nữa rồi mới rẽ trái. Thế là em cứ cắm đầu cắm cổ chạy, được một lúc thì đến cầu Hoàng Long, phi qua cầu Hoàng Long thì đến sát Thành phố Thanh Hóa.
Đồng chí OFer chạy sau em thấy có vẻ không ổn liền bốc máy bảo em dừng lại, vì có vẻ là đã đi nhầm đường rồi. Em thì cứ cãi bảo là phải qua 1 trạm thu phí nữa rồi mới đến, mà phải có biển chỉ dẫn rẽ vào khu như quảng cáo cơ mà, mà nãy giờ có thấy biển gì đâu. Hóa ra là chẳng còn trạm thu phí nào nữa vì khi phải hỏi đường dân địa phương thì họ nói trạm này đã dỡ cách đây hơn 1 năm rồi và dịch lên tít gần Ninh Bình (là chỗ mà em đi qua lúc nãy). Như vậy là nhà em đã bị đi quá mất hơn 20km mà không biết. May thay, dân địa phương cũng nói là còn 1 đường khác, quay lại cầu Hoàng Long, qua khỏi cầu khoảng 200m thì rẽ phải là cũng đến. Phù, cuối cùng thì cũng đến sau một hồi lòng vòng.
- Chốt lại: Thông tin chỉ đường trên website là sai toét, hết cập nhật rồi. Thiếu hệ thống biển báo nên những cụ nào đi lần đầu như em phải căng mắt ra nhìn và hỏi dân địa phương thì mới đến nơi được.
2) Về mặt dịch vụ, có những điểm như sau:
- Lúc trên đường, gấu nhà em đã gọi điện đặt ăn trước (kiểu ngoài này nó phải thế) và được 1 nhân viên tên Ph (gấu em cẩn thận bắt nói tên để còn túm gáy lúc đến) nhận order với các món như tôm, cá, trứng, canh, cà và không quên lấy số điện thoại của gấu em để liên lạc lúc đến. Lúc đến nơi, nhà em choáng ngợp bởi sự lộn xộn ở khu lễ tân. Vì hôm đó là chủ nhật, tất cả đều check out nên đông dã man con ngan và lộn xộn khủng khiếp. Ai cũng tranh nhau đòi check out, các em lễ tân thì nghiệp vụ quá kém nên không thể manage được, dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Thấy ban căng, nhà em quyết định ra nhà hàng Sapphire của khu để ăn trước vì đã đặt bàn và đặt món rồi. Ra đến nơi, các bạn nhân viên nhà hàng đón tiếp nhà em với câu nói phủ đầu: “Hết chỗ rồi anh chị ạ”.
- Em choáng mất một lúc, định thần lại thì nhà hàng cũng đông khủng khiếp, già trẻ trai gái đông nhung nhúc, đâu đó có tiếng gọi réo rắt giục đồ ăn. Em và các thành viên lúc này mới biết, mình bắt đầu bước vào một chuyến đi bão táp, nhưng bão mới chỉ bắt đầu mà thôi.
- Gấu nhà em lộn tiết bảo, chị đã đặt trước từ sáng và đã có 1 chị tên Ph nhận order rồi, chị để cả lại số điện thoại để liên lạc nếu cần cơ mà. Giờ bảo không có chỗ là sao? Bạn nhân viên bảo, em không biết, chị đi mà nói chuyện với chị Ph. Ô hay, nhà chị có biết chị Ph là chị nào đâu mà em bảo là chị đi nói chuyện, sao làm ăn vô trách nhiệm thế? Cuối cùng thì chị nhân viên tên Ph đang đứng gần đó cũng xuất hiện. Nhà em tua lại 1 bài về tên tuổi, số điện thoại và các món ăn đã đặt trước đó. Diệu kỳ thay, chị Ph đó bảo là sáng nay chả có order nào như thế cả???!!! Có thì đã làm rồi???!!! Thế hóa ra sáng giờ mình gọi đến số 0373939283 (số nhà hàng) thì gặp phải ma chứ không phải người à?
- Em nhất quyết không chịu và quyết làm cho ra nhẽ. Quát tháo một hồi thì chị nhân viên tên Ph cũng phải tìm lại tập order và sau khoảng 10 phút thì cũng tìm ra. Hóa ra là ghi order của nhà em ra mặt sau của 1 tờ order khác, và tất nhiên là không chuẩn bị gì cho nhà em cả.
- Lúc này đã là 1h trưa, nắng nóng đông đúc mệt mỏi, cả đoàn già 70 tuổi có, trẻ 4 tháng cũng có đã mệt phờ râu. Chỉ muốn có 1 chỗ ngồi để thở và chờ đợi trong một tâm trạng rất chi là khó tả. Không biết là buồn hay bực nữa, vậy mà cũng không có chỗ để ngồi. May thay, khoảng 15p sau có một bàn đã ăn xong đứng dậy và nhà em mới có chỗ ngồi.
(Chuyện còn dài, em sẽ cập nhật tiếp vào tối nay, giờ em đi về cái đã).