Đến bản Séo Lủng em gặp một trải nghiệm hiếm có trong đời các cụ à. Trên đường đi em gặp hai anh người Mông vừa đi vừa nói chuyện cho vui vừa giết thời gian và quên đi những khó khăn mệt nhọc bởi con đường quá ư là khủng khiếp đối với em. Tuy nhiên đối với những người dân nơi đây thi nó quá bình thường ngày nào họ cũng phải đi trên con đường này. Thế mới thấy rằng cuộc sống của con người nơi đây còn nhiều vất vả khó khăn quá. Anh người Mông còn kể ở đây năm nào cũng có băng giá, tuyết thì có năm có năm không, còn băng giá năm nào cũng có, thời thiết thì khắc nghiệt như thế mà điều kiện sinh hoạt của người dân nơi đây còn quá khó khăn. Anh ấy nói mùa đông rét lắm không có đủ quần áo để mặc, khổ lắm các cụ à.
Mặc dù cuộc sống cũng như điều kiện thiên nhiên thời tiết vô cùng khắc nghiệt đến thế nhưng không vì vậy mà con người nơi miền đá sống với nhau mất đi cái tình cái chất cái nồng ấm trong tình cảm giữa con người với con người các cụ à.
Đến bản Séo Lủng em tình cờ gặp một đám cưới người Mông trong bản, từ trẻ con đến người già đều ăn mặc rất đẹp, quây quần ăn uống rất vui vẻ và đầm ấm.
Hai cô bé này ăn mặc rất đẹp để đi đám cưới.
Cô bé này rất xinh. Nét đẹp vùng cao luôn có gì đó rất hoang sơ và quyến rũ.
Mọi người mặc rất đẹp và vui vẻ trong đám cưới.
Các bà các chị ăn mặc rất đẹp.