Sau khi chia tay Phó Bảng để di chuyển ra Sủng Là. Chiều hôm đó là một cung đường mang lại cho em rất nhiều cảm giá khó tả, vừa vất vả, vừa nguy hiểm vừa lý thú, nhưng đẹp một cách đến nghẹt thở. Đồng thời em cũng có những trải nghiệm vô cùng hiếm có trong đời.
Sau khi ra đến Sủng Là. Đường đi thẳng là đường QL4C xuống thung lũng Sủng Là, nơi có nhà Pao nổi tiếng, nhưng em không đi theo đường đó mà có một lối mòn nhỏ bên tay phải mà dân bản họ hay đi. Đường vào độ dốc phải đến 15% toàn đá hộc lổn nhổn cực khó đi. Cũng may em đã kinh qua đoạn đường lên mốc 338 nên tay lái cũng có phần nâng cấp đôi chút. Đường đi ê tay ê mông kinh khủng các cụ à. Em khẳng định là chỉ có xe tải mới vào đc thôi còn các xe khác chỉ có khóc thôi ạ. Đường từ Sủng Là về đến trung tâm xã Sảng Tủng thì một bên là vực một bên là núi đá, đường thì chỉ là đường mòn do dân tự xếp đá để thành đường đi thôi ạ chứ không hề có một lớp đường êm ái gì cả.
Đường vào ngay lúc đầu đã như thế này rồi ạ.