Các cụ ạ, ở ngoài cuộc sống em khổ lắm, em lái công nông, lại sinh 2 hĩm
Mỗi lần họ hàng họp hành là em lại thành cái chỗ để chúng ló cười khẩy.. Em cay lắm, tiền bạc góp đóng em có bao giờ thiếu phân nào đâu mà em không nói được cái ý kiến gì cả, em đành phải lên đây để bộc bạch với các cụ... Tiền em có kiếm vậy chứ kiếm nữa cũng vẫn bị coi thường. Em mới nghĩ chỉ cần 2 đứa con gái em chúng nó học giỏi, thì sau bố tổ đứa nào dám coi thường em. Gái lớn nhà em học lớp 3 năm nào cũng hs giỏi, em tự hào lắm, sau nó mà học được tới đâu em không tiếc cái gì hết em đầu tư cho nó hết. Em mong sau nó học giỏi đỗ ĐHSP về dạy trường cấp 3 bên làng Bồ, thế là xã hội phải gọi nó là cô giáo, em là bố nó người ta cũng phải gọi em là cụ thân sinh của cô giáo. Nếu ko nó học Tài chính kế toán cũng được, về làm ở cái ngân hàng Agribank trên thị trấn, hoặc học trường Nông nghiệp cũng được về phụ trách nông thôn làng xã... Đời nó phải làm cho thằng bố nó là em nở mày nở mặt, cho em kén được thằng rể hiền... Trên em có ông anh, ông ý có 3 đứa 2 gái 1 trai, thằng cả nhà ông ý chả biết làm ăn gì trên thành phố, mỗi lần về ông ý đem khoe khắp họ, mà nó học dốt em biết thừa, nó học không hết cấp 3... Cả cái làng này nhà em chúng nó chỉ biết anh trưởng nhà em chứ em chúng nó coi như không có, em cay...