- Biển số
- OF-368146
- Ngày cấp bằng
- 26/5/15
- Số km
- 196
- Động cơ
- 255,100 Mã lực
- Tuổi
- 50
- Website
- maylocnuocduynam.vn
có khi là bị trầm cảm rồi cụ ạ
Có vụ tâm thần gây tổn hại người thân rồi. Cụ đưa em nó đi bệnh viện đi cụ àTình hình là chuyện gia đình, em không muốn đưa lên, lại mang tiếng kể lể. Nhưng thật sự em hoang mang và muốn 1 lời khuyên. Tạm thời các cụ mợ cho em lời khuyên nên làm gì, còn ai đúng ai sai giờ không quan trọng nữa.
Chả là thế này. Chị gái em có 2 con, 1 trai, 1 gái. Đã bỏ chồng. Giờ con trai đã bỏ ra ở riêng. Con gái thì đánh chửi nhau với mẹ. Và theo lời chị em, là cháu gái em có dấu hiệu tâm thần. Khổ 1 nỗi, cô cháu gái này có 1 con chưa đầy 5 tháng, nhưng không chồng. Từ đây mới nảy sinh vấn đề.
6 rưỡi tối nay, 2 mẹ con đánh nhau. Khổ cái là cháu em nó đánh cả con nhỏ 5 tháng của nó, đến mức thằng bé sưng hết cả mặt mũi. Đánh nhau rất to, đến mức hàng xóm phải nhảy hết sang. Và không biết đúng sai ra sao, nhưng con mà đánh mẹ, lại đánh cả con nó là sai, nên mọi người trói cháu gái em vào gốc cây.
Sau đấy chị gái em bế cháu ngoại vào nhà. Khóa cửa. Sau đấy gọi điện cho nhà em ( nhà em ở đối diện chéo) rằng: cậu sang đón cháu, cho nó ngủ nhờ 1 đêm, rồi sáng mai đưa đi bệnh viện tâm thần. Hết.
Hiện tại, cháu gái em đang ở nhà em. Nói thật là cậu ruột, lại đang ở gần nhà. Giờ chắc chắn là phải đón rồi, bắt cháu ngủ ngoài đường, tâm em không thể yên, chưa kể hàng xóm láng giềng không biết nghĩ như thế nào nữa.
Nhà em các phòng ngủ cửa không có khóa, tối em lại chót mắng nó, vì nó đã tuyên bố: cái nhà kia chỉ có thể có 1 người, người này sống thì người kia phải chết. Em đã tính đêm nay thức trông, nhưng mọi chuyện sáng mai sẽ như thế nào.
1 đưa đi bệnh viện tâm thần thì có vấn đề sau: trước đây đã đưa đi khám tâm thần 1 lần, bệnh viện trả về, bảo dấu hiệu không rõ ràng. Nhưng 1 năm gần đây, bị chị gái em nhốt trong nhà, không biết giờ có tâm thần thật không nữa. Hơn nữa, nếu có đưa đi, không đến mức tâm thần nặng, ở chung với tâm thần thì các cụ, mợ cũng rõ. Em không muốn đứa cháu 5 tháng không có cha, lớn lên lại không có mẹ.
2 là nếu không đưa đi bệnh viện thì rất nguy hiểm, nguy hiểm cho tính mạng của cả nhà em, lẫn chị gái em. Em còn công việc của mình, làm sao có thể trông suốt ngày được.
Hiện tại đã muộn, em chỉ còn biết trông đêm nay, nghĩ tiếp sáng mai thế nào. Dao kéo trong nhà em cất hết rồi, cốc chén cũng thế.
Giờ em phải làm sao đây, các cụ/ mợ cho em lời khuyên với.
Cảm ơn cụ rất nhiềuem đọc thớt này từ đầu đến cuối.
Và cảm nhận của em là chưa chắc cô cháu gái cụ chủ đã bị tt thật.
Mà cũng chỉ là hận mẹ và máu nóng dồn lên mỗi khi va chạm với mẹ và ko kiểm soát đc hành động.
Và cái người cần chữa trị, có lẽ là chị gái cụ chủ. Chữa bệnh vô cảm, độc đoán....
Tính người khó thay đổi, nên chỉ có cách tách hẳn ra. Nên nếu đc thì cụ chủ cho cháu cụ đi làm nơi
xa. Tránh hoàn toàn đụng chạm với chị gái cụ. Còn đứa con nhỏ thì nếu mẹ nó lo đc thì cho đi cùng.
Còn nếu ko thì để như hiện nay (cho chị gái khác nuôi). Hoặc cho hẳn gd khác làm con nuôi. Như thế
cháu bé còn đc chăm sóc chu đáo hơn bây giờ.
Chúc cụ sớm giải quyết các việc hiện tại.
Cháu nghĩ bà chị cụ mới là người cần đi khám tâm thần đấy.Cảm ơn cụ rất nhiều
Có lẽ cụ đọc hết nên nhìn đa chiều nhất
3 hôm nay em đến phát điên luôn
Đưa đi bệnh viện tâm thần, bác sĩ khám xong nói với em. Không phải chữa đâu, sau khi nghe em trình bày đầy đủ sự việc và thăm khám lâm sàng
Rồi cho nó về nhà trông hàng quán cùng vợ em, được đúng 1 buổi sáng tót về nhà, không làm nữa. Trong khi công việc là ngồi trông quán, quét dọn, có khách gọi vợ em ra bán, xong thì chỉ phải gấp ga, chăn hay chiếu tre, không hề nặng nhọc gì. Em vẫn trả lương 1 triệu rưỡi, chứ có phải là bắt làm không công đâu.
Cũng chả ai như chị gái em, kinh luôn. Trưa nắng như đổ lửa, cho cháu vào xe đẩy, cứ thế khắp xóm. Hàng xóm bảo bà bị dở người à, lại bảo, để nó ở nhà thì nó bị con điên kia giết chết. Thằng bé ốm, cứ đổ cho cháu gái em nó đánh, bỏ đói. Trong khi em thì nghĩ nó ốm là do thời tiết nắng nóng lại bị đày.
Mẹ con cứ cù cưa như thế, giờ chả biết sao. Mẹ thì dồn ép, độc đoán. Con gái không điên cũng hâm dở, cứ trêu ngươi mẹ. Thằng bé con thì ốm đến thương.
Nếu chỉ thế em vẫn chịu được. Nhưng hôm qua thì quá thể luôn. Sang hàng xóm nói nhà em có thế mà cũng không giúp. Rồi nhà nó ích kỷ thế này thế kia. Xong cái bác hàng xóm ấy sang nói lại với em, bảo em 1 câu: "việc của bà ấy, kệ bà ấy. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Bà ấy bảo người nhà mà chả nhờ gì được. Chú cẩn thận không thành ôm rơm dặm bụng". Em nghe xong giận lắm. Trong khi em là người đưa cháu đi khám, là người họp gia đình tìm giải pháp.
Thế là đến bây giờ em chính thức mặc kệ. Gọi cháu gái sang trông nhà thì ngồi được tí tót đi chơi, báo hại vợ em phải đi tìm. Gọi chị gái sang nói chuyện thì cái gì cũng mình đúng, em khuyên chị nên kiếm việc, không cho cháu nó đi ra ngoài giao lưu, chợ búa cho đỡ tù túng; thì cứ chú thì biết gì, nó điên, nó có như người thường đâu. Bảo đưa thằng bé sang đây vợ em nuôi, thì không, nhà chú không nuôi được. Không nuôi được mà giờ nhà em đã có 2 f1 học xong đại học.
Em chán chả buồn nói. Giờ em mặc kệ, giờ có đánh nhau thì lại sang can, chứ mình có giải pháp nhưng người liên quan trực tiếp không hợp tác giải quyết thì có cố cũng chả có kết quả.
Đời thật mà như đùa, buồn ghê gớm cụ ạ.