Trong lúc này, nếu trong nhà không có ai được cháu quý, thân thiết thì cần kiếm người lạ đến tâm sự với cháu cụ, nên tìm hiểu tâm tư của cháu nó trước chứ đừng nên đưa ngay đi kiểm tra bệnh tâm thần. Bị đưa đi khám như vậy, trong đầu cháu nó sẽ hằn lên suy nghĩ rằng cả cái nhà này nghĩ mình bị điên, sẽ chỉ có cảm giác hận không thể tha thứ cho bất kỳ ai và cũng không thể tin tưởng ai vì có ai tin tưởng cháu nó đâu. Thế là dồn cháu nó vào bước đường cùng đấy.
Người tỉnh táo mà vẫn bị nghi là tâm thần thì thường là người thiếu một người bạn tinh thần. Vậy nếu gia đình ko đáp ứng được cho cháu nó một người bạn tinh thần thì nên chấp nhận để cháu nó tự tìm kiếm chỗ dựa tinh thần cho nó ở bên ngoài, đừng cố níu giữ nó ở nhà. Cụ nên khuyên cháu cụ để con trai lại cho bà ngoại, ông họ ở quê nuôi, cháu nó còn trẻ nên ra phố học cái việc, làm cái nghề ổn định, sau đón con về nuôi được. Cụ và gia đình đừng mãi nghĩ cháu cụ là đứa trẻ cần chịu sự quản lý của gia đình, chỉ cần nói nhẹ nhàng, không áp đặt, ràng buộc, dù nóng nẩy thế nào cháu cụ nó cũng chịu suy nghĩ thêm.