Trước chổ e cũng có 1 cặp. Mụ vợ nói ck ko nghe cứ vác tiền đi đánh. Mà con vợ thì chạy chợ, sắm đc gì cũng đi, nó điên lên không đi chợ nữa, chỉ mặt thằng chồng:
Anh chơi dc , tôi cũng chơi được. Nó mua bao gạo, ít tiền gửi ông bà nội, nói với ông bà từ nay con nghỉ chợ, chuyển nghề cờ bạc, bố mẹ nuôi hộ các cháu.
Từ bữa đó nó bán nốt cái xe máy mới mua điọc vài chục, gom cả được kha khá, cứ thằng chồng ngồi chxiếu nào là nó nhảy vào nó xóc, hết chân thì gà ngoài, mà nó có biết vờ bạc con mẹ gì đâu, nó cứ xuống, thua cũng xuống, thằng chổng tẩn nó , nó bẩu ông đánh đc, sao tôi không đánh đc.
Mẹ, thằng chồng nhìn thấy vợ thua, xót của, đứng dậy về, lại tẩn nhau, ấy bậy mà thằng chồng bỏ được đấy các cụ ạ. Văn nghệ thì chơi thôi, chứ ăn thua nó bỏ hẳn, tết nhất cũng chỉ để ra vài triệu vui xuân, hết ngày 7 là thôi,