Đọc xong em chẳng biết comment gì luôn. Mợ muốn bỏ vì lý trí nhưng vẫn còn tình cảm, thôi thì mợ ly thân trước đi cho minh bạch tài chính, phân định rõ ràng với sói các chi phí trong nhà từ tiền nhà, sinh hoạt phí đến tiền mua đồ chơi cho con, trường hợp lão lỳ không đóng thì thu trước, hoặc cho gặp trực tiếp các đối tượng phải trả cho nhục dần đi. Mợ kiếm được tiền thì cũng đừng thể hiện là làm được nữa, kêu khỏe vào, kêu thế nào thì các bạn mợ giỏi hơn bọn em nhiều

, kêu cho điếc tai thì thôi. Của cải tích lũy được nhờ người tin cẩn đứng tên hộ hoặc giấu lẹm đi đừng để lão ấy biết lại tự tin mạnh tay thì bạt mạng. Cuối cùng là mợ hiền quá, đến nước này rồi mà còn không to tiếng thì giải quyết sao được, mợ xông pha xốc tận ổ bạc, chửi ầm từ ngoài đường về đến cửa nhà cho em, về đến nhà khóa lại cho đứng ngoài, càng nhiều người biết càng tốt đặc biệt là các thành phần bạn xấu chơi cùng thấy thế cũng chùn, bọn nhà cái hay bạn bạc nó thấy ông ấy hết lực rồi cũng chả muốn dây dưa nhiều đâu, ai người tha thả gà ra đuổi làm gì.
Nhìn chung giờ mợ muốn giữ được hạnh phúc thì phải cứng rắn, mềm mỏng, thùy mị chỉ cho ông chồng xứng đáng thôi, mợ đừng mềm lòng mua sắm cái gì cho con cái, nhà cửa hộ lão, nếu lão thương vợ thương con thật mà thấy con mình thiệt thòi vài lần xem có chịu được không. Mợ 36 rồi, thử thế thêm một năm nữa cũng chả mất gì, mợ dứt luôn thì mất vài năm đau khổ. Em cũng có ông bạn đánh mỗi lô với bóng, cũng cắm xe của gấu nó vài lần/năm, giờ chạy vào nam trốn nợ, cuộc sống gian đình cũng lần hồi lại được rồi, thâm niên cờ bạc của nó có khi còn hơn chồng mợ nhưng vợ nó trả nợ kém hơn mợ nên cu cậu tỉnh được, đúng là họa phúc khôn lường.