Em lâu nay chỉ đi tàu ngầm xem các cụ chém, tuy nhiên nhìn topic của cụ lại muốn ấn khóa vào để chia sẻ với cụ mấy câu.
Quả thật làm PhD ở nước ngoài khá mệt mỏi, em đã trải qua nên hiểu cái cảm giác chán, nản ấy kinh khủng thể nào. May mà em đã cố "biến đau thương thành hành động" mà đã xong được đúng hạn, chứ không thì chưa biết thế nào với mấy cái tàu há mồm đi theo.
Lab của em có năm đó kiểu gặp hạn, có 3 đồng chí bỏ cuộc ở 3 hoàn cảnh khác nhau: đồng chí người Brasil sau 1.5 năm thì một ngày đẹp nào đótuyên bố với giáo sư là buông súng vì: Không cảm thấy happy với cuộc sống và công việc Ph.D ở đây, tao quit thôi; đồng chí người Nam Phi thì sau 2 năm, cũng thỏ thẻ với thầy là .. té vì trước tao đi làm công ty, tò mò về làm PhD quá nên tao đi học, nhưng giờ tao thấy không còn đủ hấp dẫn nữa, tao nghỉ đi làm công ty lại thôi (dù đồng chí làm không tệ và cũng đã có báo); Còn đồng chí còn lại người Pháp thì làm 3 năm không ra cái gì thì thày trò chia tay ...
Em cũng từng nản, định bỏ nhưng nghĩ cảnh thất hứa với giáo sư. Bỏ về giữa chừng thì biết ăn nói thế nào với ở nhà, thày u phiền lòng. Hàng xóm lại đồn .. chắc bị đuổi về .. chứ ai tin là mình chán thì nghỉ.
Tóm lại với trường hợp của cụ, em nghĩ nếu cụ thực sự nản quá, và công việc nghiên cứu cũng không thấy tương lai (về mặt kết quả) thì nên dứt khoát sớm, thày chắc không vui, ảnh hưởng nhưng cũng còn hơi là dây dưa ra mấy năm nữa rồi kết quả lại cũng không khác gì thì còn tệ hơn nhiều. Còn nếu cụ còn thấy có khả năng, hi vọng kết quả ra được thì nên cố. Ví mấy lý dó: (1) "dư luận xã hội" như em đã nghĩ; (2) career path sau này của cụ biết đâu có lúc cần cái bằng, và cả những thứ mà cụ học được khi làm PhD; (3) rất quan trọng đó là tính chuyên nghiệp trong làm việc với gs, vì nếu cụ bỏ sẽ để lại ấn tượng rất xấu đối với giáo sư về sv VN và em chắc là sau này ông ấy sẽ không muốn nhận sv VN ...
Vài dòng tâm sự mong cụ có sự lựa chọn sáng suốt, Paris 6 là trường tốt