Mình với vợ cưới nhau được hơn 7 năm tẹo.Kinh tế thì nhà em ko phải lo lắng gì hết í. Chỉ là vấn đề mâu thuẫn khiến mình thấy quá mệt mỏi. Ngta đi làm về thì chỉ muốn về nhà. Còn mình nhìn đồng hồ 5h là đã chán, chả muốn về nhà í cụ ạ
Trong 3 năm đầu sống chung với nhau cũng mấy lần đánh nhau, cãi nhau, li thân, định li dị (đấy còn là mình không quá hợp với mẹ nên không bênh mẹ nhiều). Nhưng sau sống chung với nhau lâu, thì mẹ chồng nàng dâu bớt va chạm hơn với nhau (chắc có lẽ 2 bên đều hậm hực, nhưng nhịn nhau ). Nhà mình ăn chung với bố mẹ được khoảng 2 năm, sau đợt thấy gia đình căng thẳng, ông bà cho ăn riêng (vẫn chung nhà).
Mình giờ đi học xa nhà, xa vợ con 4 năm rồi (1 năm mình về khoảng 2 tháng dịp hè), vợ chồng dần hòa hơp, hiểu nhau , thấy vợ ở nhà vất vả với con nên mình cũng thương hơn. Kinh tế gia đình nhỏ cũng khá hơn, nên thi thoảng có thể đi chơi, đi ăn ngoài mà không phải nghĩ ngợi. Tư tưởng cũng thay đổi dần, cuối tuần cả gia đình đi chơi với nhau không phải nghĩ để 2 bố mẹ ở nhà có sao không, ăn riêng nên giờ giấc cũng thoải mái hơn. 3 năm đầu mình đi thì vợ ở bên ngoại nhiều hơn nhà mình, sau lúc con đầu đi học thì về ở bên nội nhiều hơn.
Nên quan trọng mợ coi chồng có còn yêu (nhiều lúc chỉ là thương hoặc là tình nghĩa) vợ không. Nếu còn thì cả 2 cố gắng mà giữ lấy nhau. Thời gian rồi sẽ điều hoà lại thôi.