- Biển số
- OF-134430
- Ngày cấp bằng
- 14/3/12
- Số km
- 5,056
- Động cơ
- 414,035 Mã lực
Tán nhanh, yêu nhanh, xoạc nhanh, có bầu nhanh, bỏ nhanh còn cái gì nhanh nữa các cụ bổ sung hộ em.
Riêng cái đoạn này là mình cực ghét, chuyện của mình thì mình giải quyết, ở được với nhau hay ko thì cũng là chuyện của 2 vợ chồng... việc éo gì phải chơi trò đi mách bố mẹ...
Em thua các mợ luôn, Em toàn bị vợ và con chèn ép chả thở được đây này. Bao nhiêu lần em đấu tranh đòi tự do nhưng con gái lại cứ theo mẹ, mà em thì không xa con được nên theo con luôn , thế nên giờ vẫn khổ thế này đâyÔi chết, em ko dám ạ. Em ít khi bình luận ở mấy mục tâm sự kiểu này. Đọc tâm sự của bạn chủ thớt này cảm nhận được bạn ấy đang còn ít kinh nghiệm sống nên muốn chia sẻ thôi ạ. Dù sao cũng là phụ nữ và cùng làm dâu.
Thế thì next cho vui vẻ cả 2.Vk ck em ko còn ít tuổi, cũng ngoài 30 cả rồi. Bản thân Em là phụ nữ, bỏ thì Em là người thiệt thòi, và con Em là người thiệt thòi. Em cũng muốn nó được sinh ra trong gia đình có đủ Bố đủ Mẹ. Nhưng chính Bố nó ko bảo vệ được hai mẹ con nó nên Em mới phải quyết định giải thoát. Sống mà lúc nào cũng mẹ là nhất, cái gì cũng mặc định rằng mẹ đúng. Sảy ra mâu thuẫn mẹ ck nàng dâu thì chả biết ai đúng ai sai. Mọi lỗi lầm là do mình hết. Hai mẹ con hùa vào 1 phe nói. Những lúc như vậy thật chẳng biết bấu víu vào đâu, luôn luôn là 1 mình chống chọi lại mẹ con họ
Nên bảo thằng chồng mợ nó bỏ mợ thì hợp lý hơn.BỞi vì ck em ko bảo vệ được Em. Lúc nào cũng Mẹ, Mẹ, Mẹ. Mẹ nói cái gì cũng đúng hết. Sảy ra mâu thuẫn giữa mẹ ck nàng dâu thì chả cần biết ai đúng ai sai. Vấn đề là cứ làm mẹ ck buồn thì đó là lỗi của con dâu. Rồi hai mẹ con quay ra trách mắng Em. Chưa khi nào ck bảo vệ mình. Có chuyện gì là y rằng Em phải chiến đấu 1 mình với mẹ con nhà họ
Quá chuẩnƠn zời, đây là bài học sáng cho con giai các cụ sau này chọn vợ.
Không nên lấy gái già ngoài 30 như thế này khi nó đã tự chủ về mọi mặt, yêu đương tình trường một rổ rồi, không chấp nhận là phận con của nhà khác.
Cha ông bảo dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về, tức là phải lấy vợ dạy được theo nếp nhà mình ( cái này thường khi cưới hai bên thông gia đã thống nhất là con dâu cần nghe lời dạy bảo của nhà chồng), muốn được thế thì phải lấy vợ non một tý, chứ cứng tuổi khó theo nếp lắm.
Mới vài tháng đã lên cơn thế này thì kể cả ở riêng nó cũng ngồi lên đầu chồng, việc chia tay chỉ muộn hơn một tý mà thôi.
Bố mẹ nào mà chẳng thương con, kể cả con dâu nếu con dâu thực sự làm tròn phận con của mình.
Chắc mợ ấy được nuông chiều quá nên bị ảo tưởng.Nhất là bét. Mợ còn hiếu thắng thì mợ còn thiệt, nhà chồng nhà mợ thiệt 1 thì mợ thiệt 2 và con mợ thiệt 3, 4. Những gì mợ kể trong này chưa cho thấy nhà chồng bạc đãi gì mợ một cách quá đáng cả mà em chỉ thấy là mợ đang chấp nhặt, giống đứa trẻ con tính từng tý một mà chưa có sự bao dung và khiêm tốn. Do đó, mợ dễ dàng nổi khùng và nghiêm trọng hoá những vấn đề chưa nghiêm trọng. Mợ không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nên mợ chỉ biết người khác nên chiều mình chứ ko biết chiều người khác. Cũng ko thấy mợ thể hiện sự nhập gia tuỳ tục ở đâu sau khi về nhà chồng. Em đoán mợ thuộc dạng vụng và ko chu đáo (qua những chi tiết nhỏ nhỏ mà mợ đã kể). Ở trên có rất nhiều chia sẻ có tâm, rất dài và có phân tích lý lẽ đầy đủ, em cũng sẽ ko viết lại nữa. Đấy là những bài rất có giá trị tham khảo của những ofer từng trải. Mợ nên đọc mà ngẫm cho kỹ, nhắc lại là phải ngẫm để thấm, để hiểu thật sự. Nếu mợ cần hạnh phúc thì mợ cần phải hiểu nguyên lý cơ bản trong đời là: "cho đi để được nhận lại". Áp dụng cho mọi mối quan hệ giữa người với người, người với động vật, người với thiên nhiên. Mợ chưa cho hoặc cho chưa đủ nhưng lại đòi được nhận lại thật nhiều. Đó là một cái sai cơ bản trong suy nghĩ khiến con người ta ko có hạnh phúc như họ muốn. Còn nếu mợ tự tin vỗ ngực mà bảo tôi sống ko cần hạnh phúc thì mợ hoàn toàn có quyền vứt tất cả mọi người sang một bên.
Bài học là đây chứ đâu [emoji1]Ơn zời, đây là bài học sáng cho con giai các cụ sau này chọn vợ.
Không nên lấy gái già ngoài 30 như thế này khi nó đã tự chủ về mọi mặt, yêu đương tình trường một rổ rồi, không chấp nhận là phận con của nhà khác.
Cha ông bảo dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về, tức là phải lấy vợ dạy được theo nếp nhà mình ( cái này thường khi cưới hai bên thông gia đã thống nhất là con dâu cần nghe lời dạy bảo của nhà chồng), muốn được thế thì phải lấy vợ non một tý, chứ cứng tuổi khó theo nếp lắm.
Mới vài tháng đã lên cơn thế này thì kể cả ở riêng nó cũng ngồi lên đầu chồng, việc chia tay chỉ muộn hơn một tý mà thôi.
Bố mẹ nào mà chẳng thương con, kể cả con dâu nếu con dâu thực sự làm tròn phận con của mình.
Cụ nói chuẩn. Nhà em kiểu gì em cũng bênh vợ, dù có thể về dạy vợ sauKhông nói đúng sai vì mới chỉ nghe lời 1 phía, nhưng cuộc sống đek có gì sai hẳn và đek có gì đúng hẳn... Nhưng quan điểm của mình là thằng đàn ông thì phải bảo vệ cái gia đình nhỏ của mình đầu tiên rồi mới nói làm những việc khác... Nếu nó chỉ chăm chăm bảo vệ bà già nó thì kệ mịa 2 mẹ con nó ở với nhau...
Mình lấy vợ xong, quy định với ông bà già là có bất cứ ý kiến gì đều phải nói qua mình, để bớt áp lực cho vợ... Góp ý với vợ mình về cách sống thế nọ, thế kia thì mình bảo: Gia đình con, con chịu được thì bố mẹ có tư cách gì mà ý kiến??? Nói với vợ mình về việc muốn đặt tên cho cháu, mình làm luôn câu: thích đặt thì đẻ nữa mà đặt... Nghĩ là vợ nó mang n
ặng đẻ đau, riêng cái vụ nghén là phát khổ phát sở mà rồi đến cái tên còn đek được đặt thì đẻ làm đek gì...
Các cụ nhiều khi bị ảo tưởng. Chính cái lề thói luôn nghĩ mình là bề trên, mình có quyền, một số người có tiền và quyền lại càng kênh hơn nữa. Đây mới chính là nguồn gốc của mâu thuẫnKhông nói đúng sai vì mới chỉ nghe lời 1 phía, nhưng cuộc sống đek có gì sai hẳn và đek có gì đúng hẳn... Nhưng quan điểm của mình là thằng đàn ông thì phải bảo vệ cái gia đình nhỏ của mình đầu tiên rồi mới nói làm những việc khác... Nếu nó chỉ chăm chăm bảo vệ bà già nó thì kệ mịa 2 mẹ con nó ở với nhau...
Mình lấy vợ xong, quy định với ông bà già là có bất cứ ý kiến gì đều phải nói qua mình, để bớt áp lực cho vợ... Góp ý với vợ mình về cách sống thế nọ, thế kia thì mình bảo: Gia đình con, con chịu được thì bố mẹ có tư cách gì mà ý kiến??? Nói với vợ mình về việc muốn đặt tên cho cháu, mình làm luôn câu: thích đặt thì đẻ nữa mà đặt... Nghĩ là vợ nó mang nặng đẻ đau, riêng cái vụ nghén là phát khổ phát sở mà rồi đến cái tên còn đek được đặt thì đẻ làm đek gì...
Thì tay chồng xuốt ngày bênh mẹ nên mí chán! Vụ này mỏi đây.nick đại dương này thì chửa bỏ nhau đc đâu.Vừa cưới đã muốn bỏ , mợ có bị làm sao ko
Bỏ luôn và ngay đi!Em mới cưới được hơn 4 tháng gần 5 tháng. Và có bầu đc gần 4 tháng roài. Giờ Em muốn ly hôn thì có được ko các cụ? Em hỏi thì mỗi người 1 í, người thì bảo mới cưới mà có bầu nv thì phải ly thân 1-2 năm mới ly hôn được, người thì bảo vẫn ly hôn được bt. Cụ nào có kinh nghiệm cho Em xin với ạ. Bọn Em cưới nhau chưa có tài sản gì chung ạ. Xe thì mua trước khi cưới, nhà thì bảo ra tết mua nên thành thử chả có gì chung ngoài đứa con trong bụng Em
Vãi, chưa lấy đã có tư tưởng "dạy vk " rồi, vợ chồng lấy nhau dựa trên cơ sở tôn trọng, thông cảm, làm sao để cho mọi việc nó hài hoà thôi. Gái già hay gái trẻ mà không có những điêug trên thì mâu thuẫn cũng là sớm hay muộn. Có khi độc lập về kinh tế mà láo vẫn còn hơn đứa ăn bám mà vẫn láo . Chuyện gì chả có 2 mặtƠn zời, đây là bài học sáng cho con giai các cụ sau này chọn vợ.
Không nên lấy gái già ngoài 30 như thế này khi nó đã tự chủ về mọi mặt, yêu đương tình trường một rổ rồi, không chấp nhận là phận con của nhà khác.
Cha ông bảo dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về, tức là phải lấy vợ dạy được theo nếp nhà mình ( cái này thường khi cưới hai bên thông gia đã thống nhất là con dâu cần nghe lời dạy bảo của nhà chồng), muốn được thế thì phải lấy vợ non một tý, chứ cứng tuổi khó theo nếp lắm.
Mới vài tháng đã lên cơn thế này thì kể cả ở riêng nó cũng ngồi lên đầu chồng, việc chia tay chỉ muộn hơn một tý mà thôi.
Bố mẹ nào mà chẳng thương con, kể cả con dâu nếu con dâu thực sự làm tròn phận con của mình.