Cứ bình tĩnh mợ ơi. Phụ nữ vừa lấy ck xong là có bầu, đang mong manh nhạy cảm hay cả nghĩ lắm. Mợ làm em nhớ lại cái thời mới lấy ck cách đây gần 20 năm, cũng nghĩ nhiều như mợ vậy. Ck đi làm xa nên em ở với mẹ ck, bà ngoại ck, em ck. Cảm giác 1 mình chống lại cả thế giới vậy. Nhiều đêm tủi thân ngồi ghi nhật ký & khóc suốt. Ko chỉ giai đoạn này mà cả khi em bé ra đời cũng rất nhiều mâu thuẫn vì quan điểm nuôi con ko giống nhau. Ck em cũng ko an ủi được gì nhiều như ck mợ vậy. Rốt rồi năm tháng trôi qua, sống với nhau cũng đỡ căng thẳng hơn. Nhớ lúc đó em cứ tự nhủ mình tốt mẹ ck cũng tốt chả có lý gì phải làm khổ nhau. Rồi cố gắng tâm tình với bà, xem bà thích gì. Dần dà mẹ con hiểu nhau hơn. Cộng với việc mình sống thật tâm lo lắng cho nhà ck & công việc nhà ck. Em nhấn mạnh chữ thật tâm vì nếu mình ko thật tâm thì ko cố gắng được lâu dài. Giờ em là cạ cứng của mẹ ck rồi ạ. Nhiều việc giờ mẹ ck ko nói với ck em mà toàn bàn trước với em. Rồi ck em có tội gì là bà xử trước. Ck em giờ còn tị nạnh vì bà chiều dâu quá. Bản thân em thì ko hợp với mẹ đẻ từ nhỏ nên giờ thấy hợp với mẹ ck còn hơn cả mẹ đẻ mình, dù thương mẹ thì thương lắm vì là ruột thịt.
Giờ em thấy mợ đang chông chênh lắm dù mợ tưởng là mợ mạnh mẽ. Để quyết định cái gì vào thời điểm này đều là nóng vội. Giờ mợ cứ xin về nhà ngoại 1 thời gian, tốt cho em bé & tĩnh dưỡng bình tâm lại suy nghĩ sẽ thấu đáo hơn. Mợ cố gắng tìm ra điểm tốt của ck của mẹ ck, nhìn vào đó mà sống tích cực hơn. Kiểu gì người ta chả có điểm tốt, bản thân mình cũng vậy, có ai hoàn hảo được đâu. Đúng như cụ mợ nào còm ở trên, mợ cứ cho đi rồi hãy mong nhận lại. Chúc mợ chóng bình tâm!