Đọc bài của cụ thớt thì em thấy cả hai vợ chồng cụ đều có vấn đề, và EQ đều kém (khá giống vợ chồng em thời kỳ đầu hôn nhân). Đôi này mà ko tự nhận biết nhược điểm của bản thân để sửa đổi thì chẳng sớm thì muộn cũng toang.
- Chồng: hiền lành, nhu nhược, không có chính kiến. Kiếm tiền không giỏi và không vững chắc, như chính tính cách của cụ. Ưu điểm là biết nhún nhường và rất thương gia đình (cả to lẫn nhỏ).
- Vợ: Tính toán, khắt khe, bốc đồng và có vẻ cưỡi cổ chồng (vì chồng hiền nên được đà). Ưu điểm thì cụ ko kể nên em không rõ.
Em lúc mới cưới cũng bốc đồng như vợ cụ, vì chồng em rất hiền và chiều em. Nhưng em có nguyên tắc không bao giờ vi phạm là "không bao giờ bỏ về nhà ngoại khi cãi nhau", dù nhiều lần rất muốn, nhưng em thấy đó là việc rất khó quay đầu, và tạo thành tiền lệ không tốt, nên có ấm ức chán nản đến đâu em cũng không bỏ đi. Đoạn này cụ không làm gắt từ đầu, tạo cho mợ ấy thói quen và bố mẹ mợ ấy cũng dung túng cho hành động đó, thì hỏng.
Về 2 lần mẹ cụ vay tiền, em thấy như thế này:
- Lần 1 là sau cưới: Khả năng cao mẹ cụ nợ nần vì lo đám cưới cho cụ -> lẽ ra khoản đó vợ chồng cụ có trách nhiệm phải trả, chứ ko phải để mẹ chồng phải mở miệng vay rồi để vợ cụ dằn hắt việc đó. Cụ không xác định được trách nhiệm với việc này ngay từ đầu là thiếu sót của cụ.
- Lần 2: Cái này vay chốc nhát lúc kẹt chứ không phải là bà không có, em thấy thông cảm được. Còn để mua BHNT cũng là tốt cho bà và con cháu chứ không vấn đề gì cả. Bà có xin nhà cụ chu cấp đâu. Vợ cụ khó chịu như vậy chỉ vì mợ đó sống cơ cực từ nhỏ nên quá coi trọng đồng tiền, cứ phải bỏ tiền ra là cảm thấy nhức nhối không yên. Tính này rất rất khó thay đổi, chỉ giải quyết được khi cụ kiếm được rất nhiều tiền.
Nhà em thời kỳ đầu em được chồng em nuông chiều, nên sau tới giai đoạn khó khăn em cũng lắm lúc quá quắt với chồng lắm. Cũng có thời gian cãi nhau liên miên, chán nhau cực độ và nói đến ly hôn. Mọi khi toàn em ngứa mồm bảo ly hôn (cũng ít thôi vì em không muốn đẩy sự việc lên mức đó). Rồi một lần chính chồng em đề nghị ly hôn. Thì lúc này em mới sợ cơ
). Em nghĩ đàn bà chỉ được cái to mồm thôi, đứng trước nguy cơ đổ vỡ thật sự thì lại rén ngay. Ngược lại chồng mà càng nhún nhường níu kéo thì càng làm tới, vì trong đầu nghĩ là kiểu gì chồng cũng kéo lại. Sau vụ đó thì em "ngoan" hẳn, trộm vía vẫn yên bình tới bây giờ.
Cho nên nhà cụ thì cứ chấp thuận ly hôn đi, từ lúc chấp thuận tới lúc xử còn chán. Em nghĩ hành động dứt khoát của cụ có thể làm vợ cụ nghĩ lại, nếu vợ cụ còn tình cảm với cụ. Trên hết là phải còn yêu nhau, thì mới níu kéo được. Chứ vợ cụ là người coi trọng đồng tiền vậy, không biết có chắc còn yêu cụ nữa không, khi mà cụ kiếm tiền ko nhiều lại ôm đồm việc bên nội. Còn cụ cũng xác định, là còn đủ tình yêu để bao dung thì hãy quay lại, vì vợ cụ khó sửa đổi lắm (chắc vợ cụ chỉ ngoan khi cụ kiếm nhiều tiền). Và sau này biết tính vợ căn ke như thế thì tiền nong bên nội cụ tự lo, đừng cho vợ biết là được.