Em đến ạ cái tính chiều khách của cụ Huy.
Giới luật đạo Phật nó ngăn cấm người tu hành tham lam, ngăn cấm người tu hành xa hoa (ví dụ như đồ dùng phải hỏng mới được thay, áo mặc không có quá 3 cái, ăn không nhiều bữa, không thèm ăn ngon...v.v).
Mấy ngàn năm nay, đạo nó vẫn thế, đời nó vẫn trọng đạo như thế, chỉ có đến giờ mới xuất hiện các cụ cùng đám khách hàng của các cụ mới bắt phật đội vàng lên đầu.
Đúng là với các cụ, đạo nào cũng thua đạo Tiền.
Chẳng thà các cụ chỉ là anh thợ đá thợ mộc, ít học ngây thơ còn hiểu được, đằng này học hành bàn bản đàng hoàng mà còn lên mạng thuyết về mỹ học với đạo học được như thế thì em thấy nản quá.
Em phải vội quote ngay không cụ lại xóa
Em toẹt ra nhé, với trình của cụ mà dám bàn đến đạo Phật em e là đang nhục mạ đạo Phật đấy. Cả nhà em theo đạo Phật, em không ngộ lắm nhưng cũng nghiên cứu kỹ về Phật giáo. Nếu hiểu về đạo Phật như cụ nói thì cụ mới chỉ hiểu theo cách rất thiển cận và mê muội, đúng như giai đoạn mạt pháp bây giờ. Đạo Phật đẹp, giản dị và cao quý hơn rất nhiều như cụ hiểu đấy
Nguyên gốc đạo Phật còn không phải là tôn giáo, thậm chí có thể nói nó bị tôn giáo hóa. Vì sao là thế thì cỡ như cụ Vida không bao giờ hiểu được...
Nếu cứ sa vào phân tích đạo Phật thì cỡ như em cũng dần á khẩu, chỉ gợi ý cho cụ vài điều xem có thêm được nếp nhăn nào không nhóe:
Tất cả những điều thuộc về giới luật cụ nêu trên là quy định nghiêm ngặt dành cho giới tăng ni hành đạo, họ đương nhiên phải thực hiện nghiêm túc, không những ăn chay trường mà còn chỉ được ăn 1 bữa duy nhất vào lúc 10 giờ sáng, áo không những 3 manh mà rách còn phải tự vá, không những không sát sinh mà còn đa cảm đến mức: Quét nhà sợ con kiến chết, đốt đèn sợ cái thiêu thân... còn nhiều giáo lý và kiêng kị khác mà cỡ như cụ Vida cũng khó mà biết hết...
Tất cả các Phật tử(Ở VN chắc khoảng 70% dân số ở dạng này) dù yêu quý đạo Phật nhưng tại sao họ lại phải tuân thủ các điều cấm nghiêm ngặt giành cho giới tăng lữ trên? Thậm chí có người đã xuống tóc, mặc áo nâu sồng nhưng họ chưa xuất gia, chưa làm lễ quy y tam bảo thì họ cứ ăn thịt chó ngập mồm, gái gú ngày phang đôi nháy thì có làm sao? có mang ngay địa ngục ra dọa họ chắc họ tát cho vỡ mồm, niết bàn đâu chưa thấy nhưng cứ thịt cá đầy bàn là đắc đạo rồi. Đôi khi, dính vào thập ác họ còn dám làm, nhét tiền vào tay Phật, đội vàng lên đầu Phật xá gì họ không dám?...
Tuy những người như vậy bị xếp vào dạng chúng sinh ngu muội cần được ngộ giác và cứu rỗi, nhưng bể trầm luân vốn rộng và sâu, không có loại người ấy lấy đâu ra đồ chơi cho bọn ngạ quỷ hành hạ tiêu khiển. Ai cũng thành Phật thì lấy đâu ra đồ tể cung cấp thịt cho các cụ thụ lộc, cỡ như cụ Vida chắc là quang hợp bằng tóc và lông để lấy dinh dưỡng và hít khí trời tồn tại qua ngày ấy nhỉ?
Đạo, nghĩa gốc là con đường, ai đã nhủ lòng theo đạo nào đó là đã chấp nhận bước chân trên con đường tới đích, riêng đạo Phật dùng chữ đi Tu(Sửa mình) có nghĩa là con đường tu sửa bản thân, lấy việc đó làm kim chỉ nam cho mọi hành động(Việc sửa mình thì lấy đạo đức bản thân là chính yếu). Mọi cách làm(gọi là Pháp) đều có thể chấp nhận, dù là mạt pháp mà đến cõi Niết Bàn cũng thành đắc đạo. Cụ Vida 1 ngày mát trời bỗng giác ngộ ra điều gì đó, cứ ngửa mặt lên trời phun nước bọt, có rơi vào mặt mình cũng mặc, làm đi làm lại hàng triệu lần, nếu trong quá trình nhả ngọc phun châu đó mà tự mình ngộ giác ra chân lý thì cũng thành chính quả. Ngồi thiền chỉ là 1 Pháp, tụng kinh chỉ là 1 Pháp, nhất bái nhất bộ gian nan mấy năm cũng chỉ là 1 Pháp, tự mình nhổ nước bọt vào mặt mình cũng là 1 Pháp, nhưng nhổ hàng triệu bãi mà vẫn u u mê mê, làm nô lệ cho những giáo điều cứng nhắc thì mặt có thành cái ống nhổ quả tu cũng không tròn cụ nhá. Cụ có hiểu chân lý đơn giản ấy không ạ?
Nếu chưa hiểu thì em chém "vi mô" cho cụ dễ hiểu hơn nhóe
Khốn nỗi, dù ngu muội nhưng hạng chúng sinh ấy cũng không phải lúc nào cũng đội vàng lên đầu Phật 1 cách bừa bãi. Phật tổ Như Lai, Phật Bà Quán Thế Âm, Đạt ma sư tổ không bao giờ được tạo hình có dính dáng đến tiền, vàng. Ngay như Phật Bà Thiên Thủ Thiên Nhãn có hàng nghìn bàn tay mà cũng không có tay nào cầm tiền. Chỉ duy có ông Di Lặc(Hoặc gọi là Phật Di Lặc theo kiểu trịnh trọng của anh nông dân khéo mồm khéo miệng) là hớn hở bê vàng, đội vàng, cầm cành như ý, ngồi trên đống tiền, phơi cái bụng càn khôn ra cho thiên hạ xoa nắn lấy may. Sao cụ không thắc mắc ông này sao không mặc áo kín đáo cho nó hoành dương phật pháp? cứ suồng sã thế để tạo điều kiện cho thiên hạ báng bổ Phật pháp. Nói ra thì dài, sợ cụ ngất nên thôi em không nói kỹ quá nhóe
Vậy là chỉ mình ông Di Lặc(Có thể là Phật hoặc giống chúng ta, vì ai cũng có thể trở thành Phật) mà cụ đã vội vã hồ đồ kết luận thiên hạ đội vàng, nhét tiền lên đầu Phật. Cái việc người người nhét tiền lẻ vào tay tượng Phật, nhà nhà nhét tiền lẻ vào gốc đa, gốc mít là vì sự cuồng tín và dốt nát. Việc đấy là tệ nạn nhức nhối nhưng đó không phải là đối tượng đề cập trong topic này, mà nếu em có nổi hứng thuyết cho cụ thì chắc gì cụ đã hiểu?
Không phải em chiều khách 1 cách vô lối, gặp những người có tâm, khiêm tốn và cởi mở nổi hứng lên em nói như máy khâu 5 con bướm, toàn lời gan ruột cả. Vì họ như cái chén nước lúc nào cũng vơi, bao nhiêu kiến thức với họ cũng là không đủ. Gặp những người đóng đinh vào vốn hiểu biết của mình, coi cái miệng giếng là cả bầu trời của họ thì những lời vàng đá của cụ cũng chỉ ngang với bọt bèo rác rến, chỉ có kẻ ngu mới ra sức húc đầu vào niềm xác tín ngu muội của những kẻ ít học cứng đầu. Nếu là người bao dung, cụ cũng nên tôn trọng cái thú vui ngu một cách hớn hở và ngây thơ của họ chứ?
Em không phải là nhà truyền giáo, cũng không đủ kiên nhẫn cũng như tham vọng khai phá dân trí hay sự mộ đạo của bàn dân thiên hạ. Nếu một ngày nào đó cụ nhảy ra khỏi cái giếng của mình, biết rõ sự bao la của bầu trời và vũ trụ, nếu chẳng may rơi xuống cái giếng của con ếch khác, em khuyên cụ đừng ộp oạp giải thích mô tả với nó cái sự rộng lớn của bầu trời, trừ phi bằng cách nào đó cụ có thể kéo con ếch đó ra khỏi miệng giếng để nó tận mắt ngộ ra chân lý
Nói 1 cách hình ảnh, sở trường của bọn thợ vẽ chúng em, thì những hiểu biết của mình nằm trong vòng tròn, những gì chưa biết nằm ngoài đường tròn. Dù đường tròn của cụ có kích thước lớn cỡ nào thì nó cũng luôn quá nhỏ bé so với những cái mênh mông nằm ngoài đường tròn, ngắn gọn lại thì là: Những gì mình biết chỉ là hữu hạn, cái gì chưa biết là vô hạn
Vợ kêu con khóc, đói kém nên cái nhìn về vẻ đẹp của em giờ cũng hơi méo mó hình nén bạc mất rồi. Nhưng nhìn người vẫn nét như Sony, không thể cứ uống nước lọc hít khí trời để nhất dương chỉ gõ phím hầu chuyện những người như cụ mãi được. Tiễn cụ lại nhà mạnh khỏe và coi chừng những gì màu vàng nhảy nhót trước mắt nhé: Hoa mướp đấy, không ăn được đâu...