Xưa phong tục, chỉ bán khoán vào chùa. Nhưng trường hợp này của bác thằng kia đánh tiếng một vòng kiểu gì chả rê về cửa nó. Ông anh em xưa cũng bị một thằng bên Hưng yên nó chăn cho đến tận 15 tuổi tốn kém bao nhiêu công sức chưa kể tiền bạc thời gian.
Truyền thống dân gian người ta chỉ bán đến độ mười lăm mười tám là cùng. Tổ shi con đãi mẹ thằng thầy ý nó cầy tiền, phán người ta đến tận hăm bảy. Mình theo nó là theo đến tận hăm bảy dù bán vào chùa hay bán vào cửa nó. Một năm bốn vấn rồi giỗ mẹ giỗ bố nó kiểu gì nó chả đánh tiếng mình phải có vi thiềng. Mà nói dại, đang bán khoán cửa nó nó lăn cmn cổ ra nó chết có phải mình lại tốn kém về lễ lạt mua lo vào người không. Mà đương bán khoán, con mình yêu đương làm người ta có chửa, cưới xin cũng lại phải lễ lạt bét nhè với nó.
Mà thường ra, bán khoán là lo bởi con cái cầu tự cầu đảo, nhà mình thế nào mà nó dám phán cả mấy đứa con phải bán.
Hơn nữa, phong tục xưa, bán khoán vào cửa chùa là để mong qua được cái tuổi sài đẹn đậu mùa uấn ván lúc trẻ con chứ mệnh hệ gì mà bán đến tận hăm bảy. Tổ shi thằng mất dậy phát nữa cho thơm loa!
Bác nên tỉnh táo, nếu vẫn muốn nương vào phong tục cho yên tâm thì tìm chùa khác, đầy thầy cao tay. Bác phóng địa chỉ lên đây khắc thế nào cũng có anh em đến vả thằng thầy ý chả còn răng mà ăn qứt ngay chứ lậy. Đang dịch tễ rỗi việc.