- Biển số
- OF-474640
- Ngày cấp bằng
- 2/12/16
- Số km
- 474
- Động cơ
- 202,600 Mã lực
- Tuổi
- 39
Em có thể nói là có một mối tình, bây giờ chuyển thành bạn bè, em vẫn mong là bạn bè tốt của nhau.
Cô ấy ngày xưa thời sinh viên trong mắt em là người con gái tuyệt vời, xinh đẹp, tinh tế, ý nhị, khéo léo và bọn em cũng thương nhau trân trọng và giúp đỡ chia sẻ hết lòng, nhiệt tình không chút riêng tư.
Bây giờ cô ấy đã có gia đình, có con cái, em và cô ấy vẫn là bạn tốt.
Ngày ấy, cái thời sinh viên vô tư, cô ấy là một công chúa một tiểu thư trong một gia đình nề nếp và có điều kiện, còn em là anh chàng sinh viên nghèo con nhà nông dân. Thế nên khi bọn em đi chơi cùng, đi ăn chè, ăn vặt, cô ấy vẫn ý nhị chia sẻ việc trả tiền cùng. Có lần em chưa kịp trả thì cô ấy đã trả rồi. Nển em càng tôn trọng cô ấy hơn.
Bây giờ mọi thứ đã khác, bọn em giờ chỉ là bạn tốt. Khi cô ấy ốm hay con cô ấy ốm em đều đến thăm hỏi đầy đủ. Khi em ốm thì tất nhiên cô ấy k đến được vì mình độc thân còn người ta có gia đình, mình cũng k mún làm phiền người ta.
Suốt mấy năm nay bọn em vẫn liên lạc gặp mặt tâm sự chia sẻ vui buồn cuộc sống, cà phê cà pháo, nhiều lần cà phê thì cô ấy mún đi ăn, có lần mún đi xem phim,...Lúc đầu em cũng vô tư nhưng dần dân, nhưng nhiều năm liên tiếp là bạn bè mà đi ăn đi cà phê, gặp gỡ lần nào em cũng phải trả tiền thành ra bắt đầu có cái gì đó làm em lưu tâm. Tất nhiên bây giờ em là thanh niên độc thân đi làm có tiền, chẳng tiêu gì mấy, cô ấy biết em có tiền, cô ấy thì có gia đình nhiều thứ chi tiêu, vay mượn tiền mua nhà mua xe nên cũng bí hơn. Còn em vẫn ở trọ như sinh viên nên chả tiêu tiền mấy nên cô ấy biết em có tiền để dành.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cô ấy bắt đầu hỏi vay tiền em, lúc đầu chỉ dăm triệu đổ lại nhiều lần. Cô ấy mượn và đều trả. Em cũng vô tư cho vay coi như giúp bạn. Thế nhưng đùng cái, cái lần cô ấy và chồng mua nhà mua xe muốn vay em vài trăm triệu thì em cũng thật sự khó xử. Em không muốn dính líu tiền bạc quá nhiều và sợ cô ấy bí thì khó trả được dẫn đến mình lỡ kế hoạch cá nhân nên từ chối.
Sau đó cô ấy giận tình bạn nhạt đi rất nhiều. Nhưn một thời gian cô ấy cũng nhận ra mỗi người có không gian riêng nên cũng cần tự lo cho mình. Nhưng gần đây cô ấy lại túng thiếu do phải trả nợ và chi tiêu nên lại hỏi vay, dưới 10 triệu đổ lại em vẫn ok. Nhưng khi việc này nó trở nên thường xuyên hơn, và khi cố ấy k có tiền điện thoại cũng gọi nhờ em nạp hộ tiền, không nhiều nhưng em cũng thấy phiền (dĩ nhiên vài trăm thì cô ấy k trả mà ttả em cũng k lấy).
Rồi cô ấy gần tết lại hỏi vay em 80 triệu và em bắt đầu muốn rõ ràng hơn, không muốn cứ khi túng bí là lại nghĩ đến mình như chỗ vay tiền nên em từ chối tế nhị nói k có sẵn tiền mặt. Cô ấy và chồng đang trục trặc và có liên quan đến tài chính, cô ấy cũng đi làm có tiền nhưng việc trả nợ mua nhà mua xe đang là áp lực công với việc nuôi con nữa nên tốn kém. Vậy nên giờ cô ấy trở nên thực tế hơn rất nhiều.
Em cũng hạn chế gặp đi ăn đi cà phê hay đi xem phim hơn vì không còn cảm thấy sự vô tư nữa.
Nghĩ lại thấy con người em thật ích kỉ @@
Cô ấy ngày xưa thời sinh viên trong mắt em là người con gái tuyệt vời, xinh đẹp, tinh tế, ý nhị, khéo léo và bọn em cũng thương nhau trân trọng và giúp đỡ chia sẻ hết lòng, nhiệt tình không chút riêng tư.
Bây giờ cô ấy đã có gia đình, có con cái, em và cô ấy vẫn là bạn tốt.
Ngày ấy, cái thời sinh viên vô tư, cô ấy là một công chúa một tiểu thư trong một gia đình nề nếp và có điều kiện, còn em là anh chàng sinh viên nghèo con nhà nông dân. Thế nên khi bọn em đi chơi cùng, đi ăn chè, ăn vặt, cô ấy vẫn ý nhị chia sẻ việc trả tiền cùng. Có lần em chưa kịp trả thì cô ấy đã trả rồi. Nển em càng tôn trọng cô ấy hơn.
Bây giờ mọi thứ đã khác, bọn em giờ chỉ là bạn tốt. Khi cô ấy ốm hay con cô ấy ốm em đều đến thăm hỏi đầy đủ. Khi em ốm thì tất nhiên cô ấy k đến được vì mình độc thân còn người ta có gia đình, mình cũng k mún làm phiền người ta.
Suốt mấy năm nay bọn em vẫn liên lạc gặp mặt tâm sự chia sẻ vui buồn cuộc sống, cà phê cà pháo, nhiều lần cà phê thì cô ấy mún đi ăn, có lần mún đi xem phim,...Lúc đầu em cũng vô tư nhưng dần dân, nhưng nhiều năm liên tiếp là bạn bè mà đi ăn đi cà phê, gặp gỡ lần nào em cũng phải trả tiền thành ra bắt đầu có cái gì đó làm em lưu tâm. Tất nhiên bây giờ em là thanh niên độc thân đi làm có tiền, chẳng tiêu gì mấy, cô ấy biết em có tiền, cô ấy thì có gia đình nhiều thứ chi tiêu, vay mượn tiền mua nhà mua xe nên cũng bí hơn. Còn em vẫn ở trọ như sinh viên nên chả tiêu tiền mấy nên cô ấy biết em có tiền để dành.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cô ấy bắt đầu hỏi vay tiền em, lúc đầu chỉ dăm triệu đổ lại nhiều lần. Cô ấy mượn và đều trả. Em cũng vô tư cho vay coi như giúp bạn. Thế nhưng đùng cái, cái lần cô ấy và chồng mua nhà mua xe muốn vay em vài trăm triệu thì em cũng thật sự khó xử. Em không muốn dính líu tiền bạc quá nhiều và sợ cô ấy bí thì khó trả được dẫn đến mình lỡ kế hoạch cá nhân nên từ chối.
Sau đó cô ấy giận tình bạn nhạt đi rất nhiều. Nhưn một thời gian cô ấy cũng nhận ra mỗi người có không gian riêng nên cũng cần tự lo cho mình. Nhưng gần đây cô ấy lại túng thiếu do phải trả nợ và chi tiêu nên lại hỏi vay, dưới 10 triệu đổ lại em vẫn ok. Nhưng khi việc này nó trở nên thường xuyên hơn, và khi cố ấy k có tiền điện thoại cũng gọi nhờ em nạp hộ tiền, không nhiều nhưng em cũng thấy phiền (dĩ nhiên vài trăm thì cô ấy k trả mà ttả em cũng k lấy).
Rồi cô ấy gần tết lại hỏi vay em 80 triệu và em bắt đầu muốn rõ ràng hơn, không muốn cứ khi túng bí là lại nghĩ đến mình như chỗ vay tiền nên em từ chối tế nhị nói k có sẵn tiền mặt. Cô ấy và chồng đang trục trặc và có liên quan đến tài chính, cô ấy cũng đi làm có tiền nhưng việc trả nợ mua nhà mua xe đang là áp lực công với việc nuôi con nữa nên tốn kém. Vậy nên giờ cô ấy trở nên thực tế hơn rất nhiều.
Em cũng hạn chế gặp đi ăn đi cà phê hay đi xem phim hơn vì không còn cảm thấy sự vô tư nữa.
Nghĩ lại thấy con người em thật ích kỉ @@