- Biển số
- OF-54108
- Ngày cấp bằng
- 2/1/10
- Số km
- 1,650
- Động cơ
- 410,578 Mã lực
Cụ nói hay quá, em ưng! Tuy nghe phũ nhưng chuẩn!Mợ thị nở chả lẽ đòi cưới hoàng tử giỏi giang ?
Thế là đc rồi. Đừng đòi hỏi cao quá.
Cụ nói hay quá, em ưng! Tuy nghe phũ nhưng chuẩn!Mợ thị nở chả lẽ đòi cưới hoàng tử giỏi giang ?
Thế là đc rồi. Đừng đòi hỏi cao quá.
E thấy chán, h cái gì cũng đổ lên vai người đàn ông bác aNói thật ngày xưa phú ông hay bá hộ giàu có toàn do bà cả gánh vác tháo vát mà giàu có chứ giờ mấy mụ đàn bà làm dc tý nghĩ mình cả đời hơn chồng vênh mặt cãi nhau tay đôi coi thường chồng và nhà chồng, next cho lành
Cụ còm cũng có lí ạMợ thị nở chả lẽ đòi cưới hoàng tử giỏi giang ?
Thế là đc rồi. Đừng đòi hỏi cao quá.
Cám ơn cụ đã hiểu ý em. Đấy chính xác là những gì khiến em buồn phiền.Em lương khoảng 7-8 triệu, gấu em lương gần 100 triệu. Có lẽ vì em luôn tự ý thức là em kém hơn gấu, nên em chia sẻ phần nào cảm xúc của mợ. Các cụ ở trên chê trách mợ nhiều, nhưng em thì hiểu được tại sao mợ lại như thế.
Vấn đề của mợ không phải là chồng kiếm ít tiền hay nhiều tiền, cũng không phải chê chồng kém về tư duy hay trình độ. Vì trong bài viết mợ nhấn mạnh vào các chi tiết như: chồng khỏe, sức trâu, không biết tính toán, ....nên dễ làm người khác tưởng là mợ chê chồng về mấy điểm này, nhưng thật ra em hiểu cái bức xúc của mợ không phải là chê chồng kém gì, mà là mợ không thích cái thái độ không cầu tiến của chồng. Nói cách khác, mợ không chia sẻ được cái cảm giác muốn làm việc một cách nghiêm túc, kiếm tiền nhiều nhất trong khả năng với chồng mìh. Ví dụ: nhập thêm hàng để bán thì phải cố gắng kiếm khách hàng, nhưng chồng không muốn làm; quản lý lại cửa hàng cho bài bản thì chồng lại không thích kỹ càng như thế, khi có chuyện thì để mợ tự giải quyết....
Em không nói là mợ đúng hay chồng đúng, mà em chỉ nói là khi bên này cảm thấy bên kia không đủ nỗ lực, như mợ đang cảm thấy như vậy về chồng, thì tất nhiên sẽ cảm thấy rất chán. Chỉ cần cố bài bản 1 tí nữa là có thể làm tốt hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có thể đỡ cực cho công tác kiểm tra sau này hơn, ... thì sao lại không làm? Và nhất là khi xảy ra hậu quả do sự hời hợt đó thì lại để mợ tự giải quyết. Nếu anh đã chọn cách hời hợt để nhàn thì khi có sự cố, anh phải có trách nhiệm, chứ sao lại bắt tôi đi dọn rác cho anh, trong khi tôi nói anh làm bài bản hơn thì anh lại không chịu?
Khi sự việc này xảy ra và lập đi lập lại, thì càng ngày mợ càng chán, và càng khó chịu với chồng. Do đó, bản thân chồng mợ, sẽ lại càng ngày càng cảm thấy là mợ quá mức kỹ càng, cái gì cũng phải rõ ràng, phải bài bản, phải cố gắng mãi, thế là đâm ra khó chịu với mợ. Nhất là khi chồng mợ, vốn dĩ theo lời kể của mợ là không có nỗ lực, không tập trung vào công việc, cũng như tính tình thuộc loại sao cũng được, thì cái cảm giác là "vợ mình yêu cầu quá cao, cứ bắt mình làm cái này cái kia" sẽ càng ngày càng nặng. Và với tính tình như chồng mợ, thì khi cảm thấy càng càng càng chán vì bị mợ ép, thì lại càng thể hiện ra sự chây ì, vì chán quá không muốn làm. Và như thế thì mợ lại càng bực. Và như thế thì chồng mợ lại càng chán. Cứ thế mà căng thẳng tăng lên không có điểm dừng.
Tóm lại, vấn đề là do 2 vợ chồng mợ không cùng quan điểm sống, không cùng thái độ sống với nhau. Giải pháp là gì? Em cũng không biết, vì mợ không muốn ly dị, nhưng em nghĩ tính chồng mợ đã vậy thì mợ phải chịu thôi. Nhất là sau này đừng quá kỳ vọng vào việc mở rộng làm ăn với chồng. Khi tính cái gì thì tính theo kiểu là tự bản thân mình làm được thì hãy làm, còn nếu tính đến cả chồng thì phải trừ hao, hoặc giảm yêu cầu xuống. Như vậy thị mợ sẽ không bực, và không khó chịu nữa, và như vậy thì chồng mợ sẽ thoải mái hơn, từ đó cố gắng hơn.
Em đã đọc hết bài và tóm tắt một câu thật lòng nhưng hơi phũ : được voi đòi ... hai bà trưngChào cccm! Kể ra chuyện này thì cũng chán nản, xấu chàng hổ ai, nên em xin phép dùng clone. Cccm cho em tâm sự xả stress chút thôi ạ.
Vợ chồng em tính cách rất khác nhau. Nhưng không biết vì sao thì vẫn yêu thương nhau, cái này là cốt lõi để duy trì hôn nhân. Đừng ai khuyên em bỏ chồng, em không có ý định đó đâu ạ.
Vc em quen nhau vì cả 2 cùng ế nên được giới thiệu. Em thì nhan sắc trung bình (hơi xấu), chồng em cũng thế. Rồi ko hiểu sao chồng em lại tỏ ra rất yêu thương em, chiều chuộng mọi thứ. Em nghĩ một đứa nhan sắc tầm thường như mình mà có người thương như vậy là quá may mắn rồi, nên bất chấp khác biệt, chúng em đi đến hôn nhân.
Hôn nhân của bọn em vẫn hạnh phúc, cho tới khi chồng em mất việc (công việc tốt, lương khá và có phần quá cao so với trình độ của anh ấy). Sau đó anh ấy không tìm được việc nào lương tốt nữa, chỉ đi làm làng nhàng. Thời gian này chồng em loay hoay lắm và em nhận ra chồng chẳng có tố chất xông pha gì cả, đầu óc kém cỏi chậm chạp và hay bao biện đổ lỗi.
Em thì trước đây sống với cha mẹ đầy đủ chả phải lo nghĩ tiền bạc, chưa từng phải khổ. Lấy chồng thời gian đầu cũng vậy, nên cứ nhàn nhã đi làm công việc văn phòng lương đủ tiêu. Khi chồng ko kiếm được tiền thì em buộc phải chân trong chân ngoài buôn bán, dù em chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng đấy (gia đình em toàn học thuật thôi chẳng ai kinh doanh).
Nhưng chắc được trời phù hộ, may mắn mấy năm nay việc buôn bán của em phát triển tốt, chồng em bỏ việc về làm với em, để em vẫn đi làm cty nghề tay phải. Thì khỏi nói cũng nhờ chồng chăm chỉ chịu khó mà em vừa làm cty vừa bán hàng được. Thu nhập 2vc giờ khá tốt, có nhà có xe (nhỏ thôi), con cái học trường tư, ko phải lo nghĩ nhiều.
Em không bao giờ phủ nhận công sức của chồng em, thậm chí em còn thật sự muốn anh ấy làm chủ, để em đỡ phải gánh vác nhiều. Em là người vợ muốn dựa vào chồng chứ không muốn làm trụ cột gia đình. Nhưng chồng em không có khả năng quản lý. Làm việc chung với nhau mới càng lộ ra là tính anh ấy quá xuề xòa và không mấy khi chịu trách nhiệm. Làm sai, hỏng và toàn đổ lỗi thôi. Cho tới khi việc nhiều quá thuê NV làm (trước 2vc tự nai lưng ra làm, phải nói là sức anh ấy rất chăm chỉ trâu bò ạ, nên làm được nhiều) thì cái yếu kém đấy càng lộ ra, vì quản lý ko tốt. Em thì đi làm VP nên không sát sao tí một được.
Vợ chồng em thỉnh thoảng lại gây nhau vì em muốn làm quy trình đàng hoàng mạch lạc để ko sai hỏng, còn anh ấy quá xuề xòa nông dân, cứ bạ đâu làm đó. Cái nào rắc rối thì bảo "chịu, bỏ qua", và hay khó chịu vì em lằng nhằng quá. Việc buôn bán này em phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, rắc rối khó khăn phải tự xử lý. Chồng thì cái gì làm dc chân tay thì làm chứ đụng tới sự cố là chạy mất dép, mặc kệ vợ tự bơi. Cái gì cũng có thể buông một câu vô trách nhiệm "chịu, ko biết". Em chán quá cccm ạ.
Đã thế thấy em buôn bán được thì cũng muốn tìm tòi nhập hàng khác về bán. Nhưng cứ nhập xong rồi cũng cứ kiểu vật vờ để đấy, bán dc thì bán ko thì cũng kệ. Quen cái kiểu đến đâu hay đến đó chứ ko biết tính toán gì.
Cái cửa hàng của VC em thì em giống như bộ não còn chồng em là chân tay vậy. Nhưng chân tay mà chịu nghe não bộ điều khiển thì còn đỡ, đằng này thỉnh thoảng dở chứng tăng động, đi chơi hơi xa, làm em cáu lắm. Nếu mà chồng em là NV bình thường thì em đuổi việc lâu rồi cc ạ.
Bố mẹ em hay bảo mày bắt nạt chồng. Khổ nào em có muốn thế, nếu như lúc mới cưới chồng em làm lương gấp mấy lần em lúc đó thì chả ngoan như cún ạ, gia đình hạnh phúc ngập tràn. Em cứ tự hỏi, mình phải làm "trụ cột" đến bao giờ nữa, chồng mình liệu có thể cáng đáng được vai trò này nữa hay không?
Em rất muốn tự hào về chồng, đồng nghiệp bạn bè thấy em vẫn đi làm cty còn chồng em trông cửa hàng thì cứ tấm tắc khen chồng em kiếm tiền giỏi, vợ được nhờ. Em cũng cứ gật cho nó nở mày nở mặt, huhu.
Em đang chán chán bức xúc nên văn vẻ lủng củng, cccm thông cảm. Cám ơn cccm đọc hết bài ạ .
Đấy khi mà xã hội này chủ yếu vẫn là đàn ông kiếm tiền chính lo cho gia đình, thì phụ nữ kiếm tiền gặp áp lực quá cũng thấy mệt chứ mợ nhỉ. Dù sao chúng ta vẫn là giống yếu đuối mà. Chồng em cũng như chồng mợ, tốt thì tốt lắm, nhưng khó chia sẻ, khó bàn bạc được việc gì cần tư duy; đến cả con cái học hành thế nào cũng không bàn được. Nên em thấy những cái gì cần phải suy nghĩ nó dồn hết vào đầu mình, nhiều khi căng thẳng stress.Cùng hoàn cảnh á, em không muốn than đâu, mà em cũng gần gần như mợ chủ top!
Em thì ko đến nỗi cột trụ, mà thi thoảng em chỉ có mong ước siêu siêu siêu giản đơn là được giữ full lương của mình trong mấy tháng liền để làm mấy cái mình thích thôi ạ, chứ em cũng ko có nhu cầu tiêu tiền chồng huhuhu. Mà từ hồi lấy chồng đến giờ chưa bao giờ được như vậy á.
Đi làm thì cứ nhảy việc qua lại để lương cao hơn, giờ mới thấy mình dốt đặc ở chỗ là lương cao thì làm càng mệt, đã thế còn toàn chọn cái khó (em làm sales B2B mảng công nghệ), đồng nghiệp với đối tác suốt ngày khen là xinh nhờ, giỏi nhờ, em cười như mếu, nghĩ mình còn chả được bằng mấy bạn admin ở cty, làm công việc đơn giản, đẻ mấy đứa, buổi trưa ngồi xem phim HQ, lâu lâu chồng cho đi du lịch Hàn Xẻng hay Nhật nhủng gì đó, tóm lại đầu óc giản đơn chả lo nghĩ cái gì. Em thì họp hành sếp dí KPI, đi làm với sếp tốt còn đỡ, gặp phải sếp xấu tính ổng bảo ờ ờ đi event đi, cố sales đi, nhớ trang điểm cho xinh vào còn tìm KH (ghét vđ, đợt đó em làm đúng 1 tháng xong ném chai nước vào mặt sếp rồi nghỉ ), mấy bạn đồng nghiệp xưa làm cùng (giờ đã làm riêng hết) thì bảo thôi cậu có mối khách hàng ở nước ngoài thì mở cty riêng đi, mở đi (bố khỉ, mở xong lỗ nặng chắc tôi stress nặng tôi chết thật!)
Chồng em thì tốt lắm lắm, nên em tự an ủi là ờ thì đâu phải ai cũng giỏi kiếm tiền, mình cố tí cũng được, bố mẹ mình cũng lo cho đủ hết rồi, cần gì tiền của chồng.... rồi chồng em cũng khuyến khích em làm manager này nọ, kiểu kinh nghiệm của em thì các bên dễ offer về làm phụ trách sales hoặc GĐ chi nhánh cty (dĩ nhiên là kèm theo áp KPI dã man cho 2 tháng và ko đạt thì xác định OUT, stress lắm lắm)
nói chung là huhuhu, em mệt lắm rồi (
em chả giỏi kiếm tiền hay giỏi gì gì hết, em chỉ muốn ở nhà làm việc freelancer thôi cũng được, có time được làm mấy việc mình thích ( mà khó thật