1) Đèn xanh cho phép rẽ trái và đi thẳng là hai đền ĐỘC LẬP với nhau về thời gian. Hai cụ CRV Honda và taxi từ xa đã nhìn thấy ĐÈN XANH ở làn rẽ trái (không có xe nào) và ĐÈN ĐỎ ở làn giữa (đi thẳng) với hàng chục xe xếp hàng thành hai làn dài. Hai cụ đó “khôn hơn người” cứ ung dung vào làn đó "đi tắt đón đầu", những xe muốn rẽ trái phải chờ các cụ ấy đi xong thì mới rẽ được. Vậy các cụ ấy cản trở giao thông rồi. Mà thời gian đèn xanh cho rẽ trái ngắn hơn đèn xanh cho đi thẳng. Người muốn rẽ trái phải đợi nhiều phút vì hai cụ kia cản đường. Lẽ ra hai cụ đó phải biết rằng cả đống người hàng chục xe đâu ngu cả, không lấn ra ngoài mà đi. Cái gì đã là luật thì phải chấp hành. Em đi ở thành phố nhiều lần bị vượt phải (thường là taxi), em cũng quen nên bực cũng vừa thôi, nhưng em bực bác CRV Honda ở chỗ biết mình có lỗi mà lẩn chạy là hèn, định đè xxx, em thấy lương tâm có trách nhiệm phải bảo vệ những người thi hành công vụ, chứ không tính toán thiệt hơn. Dĩ nhiên em cũng khéo léo để tránh va chạm, nếu CRV cố tình va thì em chịu, nhưng sau đó thì ai sẽ gánh chịu hậu quả?
Về tuổi, nói thật với cụ Karens, em đâu đã già, nếu em là phó giáo sư thì em còn "được phục vụ" thêm 3 năm nữa đấy. Em đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện thì họ bảo OK, thần kinh của em thì tuyệt hảo (so với người ở độ tuổi này), vậy thì em cũng là người bình thường phải không.
Em có hộ khẩu Hà Nội từ 1967, khi vào học Đại học Tổng hợp Hà Nội. Em từng sống và làm việc ở Hà Nội hơn 20 năm (trong những ngày B-52 ném bom Hà Nội), và vợ em người Hà Nội chính tông. Em rất thuộc đường xá Hà Nội, vì thuở hàn vi những năm 1970-1980 em vẫn phải dấm dúi đi làm thêm lấy tiền nuôi gia đình, do cái nghề "chế tạo vật liệu bán dẫn" ở Viện Khoa học không đem lại cho em mức lương đủ sống. Đến hôm nay, vợ chồng em vẫn giữ hộ khẩu Hà Nội, vì ngôi nhà ở ngõ 210 Đội Cấn em đã sang tên (không bán được vì đó là sở hữu nhà nước), và chưa chuyển được hộ khẩu về Hải Phòng.
Cách đây 6 năm (lúc đó em chưa mua VIOS) em một mình một xe máy Suzuki VIVA rong ruổi từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh dọc theo đường Hồ Chí Minh với một ba lô +2000 USD + máy ảnh số và tập bản đồ Việt Nam. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời em di chuyển xa khỏi Hà Nội quá… 300 km, đương nhiên lần đầu tiên em biết miền Trung và miền Nam. Lúc về thì em theo QL1A. Chuyến đi hơn 4000 km, kéo dài gần một tháng, trải qua nắng mưa, nói vậy để cụ hiểu là em phải cẩn thận ra sao khi hành xử trên đường, nhất là đường Hồ Chí Minh.
Em phải cám ơn Otofun.net đã giúp em nhiều kinh nghiệm trên đường phố Hà Nội. Những ngã tư "nhạy cảm" như Lê Đại Hành- Đại Cồ Việt, Đại Cồ Việt-Kim Liên… em thường bỏ xe đi bộ đến đó, quan sát trước và hỏi han, nên KHÔNG BỊ mắc bẫy xxx. Đó là thói quen khi em làm việc ở Viện khoa học. Cụ yên tâm, trong thành phố Hà Nội em đi ngang ngửa với các bác trên đường, vì em cứ bám đuôi họ mà đi, họ nhanh thì em nhanh, họ chậm thì em chậm, không để ai phải thúc còi, chứ không phải đi 5km/h đâu (thưa cụ, với 30 km/h mà em cảm giác như bị đá vào hạ bộ rồi).
Chiếc xe VIOS của riêng em mới chạy được 35.000 km, và em thường lái giúp (free) bạn bè, cháu… bằng xe khác khoảng 25.000 hoặc 30.000 km nữa. Em từng đi Lũng Cú, Đồng Văn, Mèo Vạc và nhiều nơi ở Tây Bắc bằng chính xe VIOS AT này. Số km đường núi em chạy cũng nhiều. Có lần em trong một ngày em chạy Sơn La- Thuỷ điện Sơn La- Sơn La - Hà Nội- Hải Phòng (600 km) chở vợ chồng thầy cô giáo em (78 tuổi) đi chơi. Cụ yên tâm, từ chiều 14 và sáng 15-11 trong vòng 23 giờ em chạy tuyến Hải Phòng-Hà Nội 4 lần, về nhà em vẫn dư sức ngồi làm việc ở máy tính.
Nhân dịp này, em cũng mời cụ khi nào có dịp, ghé qua nhà em ở Hải Phòng chơi, hoặc nếu cụ có thời gian, lúc nào qua Hà Nội (em đi thường xuyên) em sẽ ghé qua chỗ cụ hàn huyên cho vui.