Đêm, Mị tỉnh giấc, nhìn qua khe cửa núi rừng âm u mờ trong sương. Một vệ sĩ đi rừng đang chìm trong giấc ngủ ngon lành giữa giá rét cắt da. Nghe bước chân Mị, hắn mở một mắt ra cảnh giác. Bọn này khôn khủng khiếp. Chúng đi rừng rất cừ. Luôn canh chừng chủ và không rời chủ lúc nào. Mị nhớ lũ chó đã từng đi qua tuổi thơ của Mị. Chúng đi theo Mị như hình với bóng. Rồi bọn ngan ngỗng, gà, dê, trâu, bò, nghé. Nhìn thấy Mị là bọn chúng hét lên gọi vì biết kiểu gì cũng có ăn. Riết rồi thành quen, Mị đi đâu chúng đi theo hàng đàn. Nhiều lúc chúng xông thẳng vào nhà tìm làm cả nhà buồn cười.