Giữa khoảng lặng của chiều 30 Tết tại Hạ Long, em vô tình được chứng kiến cảnh hai con người lần đầu tiên giáp mặt. Trong lúc mọi người đang tất tả ngược xuôi về với Tết thì có 2 lãng khách hình như chẳng để ý rằng vài tiếng nữa là tới giao thừa, họ say sưa ngồi nói chuyện về những kỷ niệm cũ với thành phố quê hương, những địa danh đã không còn theo dòng chảy của thời gian....nào Bến Đoan, Lò Vôi, Cái Đá....
Họ tâm sự về cuộc sống, công việc và gia đình, chia sẻ những kinh nghiệm về bảo vệ sức khỏe...
Người phụ nữ mặc bộ đồ màu trầm cổ cánh sen viền nhung màu nâu làm nền cho làn da trắng, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt như mặt hồ thu toát lên vẻ quý phái, thông minh và thân thiện.
Gã trai cũng bàn với khuôn mặt nhàu nhĩ và mái tóc đã điểm sương. Gã ngồi đối diện như ngóng từng lời của mợ kia, đôi lúc còn chồm người về phía trước khiến mợ ấy phải e dè mà nhích ra xa.
Em nghe lỏm được là lần gặp đầu tiên này không biết bao lâu nữa mới gặp lại vì ngày mai là gã kia xách ba lô lên đường còn mợ ấy thì 5 hôm nữa cũng nửa vòng trái đất rồi....
Hai người còn nói chuyện nhiều nhưng em không dám nghe lỏm nữa ạ.
À, mợ mà em vừa nhắc chính là mợ
MyMac ạ.
Còn gã kia em nghe nói là Ofer .