Và Mị bỗng mong muốn mở một lớp dạy thiền cho các cụ mợ bị ốm đau, đặc biệt là các cụ mợ bị ung thư. Bài thiền này của cụ Tổ để lại. Mị chưa bao giờ dạy ai vì chưa bao giờ có điều kiện. Tuy nhiên đến giờ phút này Mị nghĩ tại sao không? Phương pháp thiền rất đơn giản nhưng vô cùng kỳ bí. Nó hướng cho chúng ta về một tâm thân thanh tịnh, luôn làm những điều tốt lành, luôn suy nghĩ tích cực, luôn có một thần thái minh mẫn, mạnh khoẻ vượt lên bệnh tật. Nó làm giảm đau và tự chữa lành cơ thể. Nó cũng cho chúng ta thấy chúng ta là ai? Từ đâu đến? Phương pháp thiền này đã được áp dụng cho nhà vua và giúp ông vượt qua các biến cố của thời vận và số phận.
Mị nói qua như vậy thôi. Nếu cụ mợ nào muốn học thì trong khi giảng dạy, Mị sẽ nói nhiều về phương pháp này. Kết quả tu luyện đạt được rất nhanh, rất tuyệt đối. Mị chỉ phân vân một điều: Không biết làm thế có được phép hay không? Mị hoàn toàn không muốn trở thành giáo chủ hay một ngôi vị gì hết, cũng không muốn mở lớp lôi kéo người này người kia vào các tà đạo. Chỉ đơn thuần, phương pháp này của Mị làm tâm thanh tịnh, luôn sống tốt với gia đình, xóm giềng, đồng nghiệp và đất nước. Mà trên hết là để chữa các bệnh về tâm, về thân. Đây là một phương pháp thiền nếu Mị đưa ra thì sẽ là lần đầu tiên được công bố do nó gần như đã thất truyền. Mị với một tâm huyết chữa bệnh và giúp người, không mở lớp lấy tiền mà hoàn toàn miễn phí. Không biết với luật pháp thì có được không? Các cụ mợ chỉ giáo cho Mị nhé.