Vốn là một đại gia nên cuộc sống của bác là niềm mơ ước của rất nhiều người. Con cái học ở những trường tốt nhất. Di chuyển bằng máy bay thì luôn ở hạng first class. Uống những chai rượu vài trăm đô. Nhà có đến 2 người giúp việc. Bác thường xuyên luyện tập từ gym đến hot yoga. Cơ thể bác rất săn chắc rắn rỏi. Cuộc sống viên mãn, cơ thể khoẻ mạnh. Cuộc sống tưởng chừng chẳng còn gì để mơ.
Ấy vậy mà giờ đây bác đối mặt với tử thần. Lần này bác cầm chắc 99% thua trận. Bất kỳ ai dù có vững vàng đến mấy thì cũng khó có thể đối mặt với sự thật này. Tối nay gia đình bác cùng bạn bè, hai cô con gái của người vọ đầu cùng chồng cũng bay qua và gặp nhau tại resort. Mị và bác ôm chào nhau. Cơ cánh tay của bác mềm nhũn lỏng lẻo. Bác vẫn cười tươi nhưng đã có dấu hiệu một lúc mới nhận được ra Mị.
Mị cũng hỏi nhỏ vợ bác tình hình và hỏi chị có muốn bác thử thứ thuốc thảo dược mà Mị dùng cho bác Matt không? Chị lắc đầu bảo không. Anh ấy đang ở trong tay những bác sĩ tốt nhất Singapore. Các bác sĩ biết họ phải làm gì? Giờ đây họ đang tìm mọi cách để kéo dài cuộc sống của anh ấy và hy vọng điều huyền thoại có thể xảy ra.
Đó là sự khác biệt của người Việt Nam chúng ta cccm ạ. Chúng ta vẫn có câu có bệnh thì vái tứ phương. Câu nói này xuất phát từ thái độ và quan điểm chữa trị của người Việt trải qua ngàn năm chỉ dựa vào các bài thuốc đông y và các thầy lang. Mỗi thầy giỏi một hoặc vài bài và chúng ta cứ đi hết thầy này đến thầy khác đến khỏi thì thôi. Không có quan điểm nào đúng hay sai mà chẳng qua chỉ là chúng ta sống ở môi trường nào thì có niềm tin đó. Vợ chồng bạn Mị sống ở một môi trường hiện đại, tiên tiến và văn minh. Thế nên những thứ lá lẩu với họ là thứ không có niềm tin, không có tác dụng. Thậm chí còn mang tính man di mọi rợ. Vì vậy họ chỉ tin duy nhất niềm tin vào Tây y. Và Mị cũng tin rằng chỉ sau thế hệ chúng mình thôi, lớp con cháu mình sẽ hoàn toàn không biết đến đông y là gì, không có niềm tin vào lá lẩu nữa đâu. Quá trình chữa bệnh cho nhiều người, Mị và các anh đã nhận ra điều ấy.
Ảnh: bữa tối đông đủ