Cá Kìm, loài cá dễ lầm với cá Cuộng. Loài kìm và cuộng y chang nhau. Mỗi tội kìm nhỏ còn cuộng thì vừa to vừa dài. Kìm kho thì ngon nhức nách còn cuộng rán thì đánh bay nồi cơm. Hai loài này không nuôi được.
Còn đây là cả bầu trời thương nhớ. Những cụ ốc mặt trăng to đùng bát điếu. Ngày xưa Mị hay đi mò ở chỗ vườn hoa Liệt sĩ, nay là khu bệnh viện Vinhome và chỗ Mị ở. Toa thế này thì hấp lên khều ra rồi thái nhỏ xào me chua ngọt với rau muống. Mị hay luộc. Con ốc tươi và giòn ngọt. Quê Mị có 1 nhà bán ốc luộc mấy đời. Giờ nó nằm duy nhất và khiêm tốn ở 1 góc chợ. Mấy chị con gái chia ca ra bán. Có thể nói món nước chấm của nhà này có 102. Nó chả giống vị của bất cứ tỉnh thành nào. Mị chấm nước chấm ốc HN thấy nó nhạt toẹt và vô duyên. Ăn quen nước chấm ốc quê Mị rồi nên chả ăn được cái khác nữa. Đến chợ hỏi hàng ốc người ta chỉ ngay ra chỗ ấy. Ốc giờ chị chỉ bán ốc nước ngọt thôi. Ốc biển đắt nên chị không bán.
Có lần Mị đi biển chơi mí bác Thiu. Mị tia được mấy bãi đá và mò xuống. Min bắt được một đống mà bác Tây bảo cảnh sát nó bắt đấy. Mị kệ Mị cứ đem về luộc lên chén. Mới đầu bác còn bảo kh ăn đâu ngộ độc thì bủ mợ. Thế mà thấy Mị ăn ngon quá bác bảo cho xin 1 miếng. Ai dè ngon quá bác chén lia lịa hết cả rổ ốc. Lần sau bác làm nhiệm vụ cảnh giới, Mị làm nhiệm vụ đánh bắt. Chiến lợi phẩm mang về oánh chén tưng bừng.
Có điều, chỉ có dân Á bên này mới mò ra bãi đá nhặt ốc đánh hà. Đánh nhiều quá cảnh sát họ không cho nữa vì phá huỷ môi trường và vì sợ hà ở trong bờ bị ô nhiễm. Xời ơi cái bờ biển ở Nhong nhà Mị, cứ tối tối là mấy cái chung cư và biệt thự, nhà dân, chợ cứ xả đen ngòm thúi hoăng lên. Sáng sau các chị vẫn vác ống bơ đi đánh hà chả thiếu buổi nào. Chả thấy chị nào ô nhiễm cả. Món riêu hà ăn với rau sống vẫn nhức nách và đẳng cấp 5 sao trong thực đơn các nhà hàng cao cấp Như Hồng Hạnh, Phương Nam.
Việc mò hà mò ốc trong bờ là cái gì đó rất xấu hổ với dân da trắng nên bác Tây rất xấu hổ. Bác ngồi cảnh giới cho Mị nhưng mà bác ngồi trên bờ kiểu như "người đàn bà xa lạ" ngồi ngó lơ coi như cái con đang bắt ốc kia là con nào í tao chẳng quen đâu. Đến lúc Mị lên bờ, bác mắt trước mắt sau hỏi nhỏ được nhiều không rồi lảng lảng đi trước không xách hộ. Đến đoạn khuất mới xách giùm hehe. Có lần Mị bảo nếu cảnh sát bắt tôi thì bác bảo tôi bị thần kinh toàn đi bắt ốc với bắt hà ăn thôi nhé để cảnh sát không phạt haha.
Lảng thế thôi mà tí về bật bia tanh tách zô zô thì thôi rồi.