Lại nói đến liều thuốc kinh lạc. Nó chính là liều An cung hoàng hoàn của Việt Nam, của vị Thái y tài ba lẫy lừng mà vì đất nước giao biến xâu xé tang thương mà cụ mãi mãi bị mai danh ẩn tích. Cụ không được ghi danh vào sử sách, không được công bố tên tuổi và khi cụ qua đời, nấm mộ của cụ và cụ bà cũng đơn sơ trên núi cao, không được xây bia, không được lai vãng hương khói vì sợ sẽ bị truy ra hậu duệ và bị bắt đi cống hầu. Vua chỉ ban truyền quân lính đem cụ lên trên một quả núi cao nhất, đi qua một hồ nước rộng đến 15km cảnh vật đẹp như Châu Âu và cụ nằm đó cùng cụ bà. Vua - để tưởng nhớ và thương tiếc người Thái y vĩ đại đã hết lòng phục vụ và cần mẫn nghiên cứu không màng bạc vàng của cải, đã truyền cho đoàn quân lính mang cụ lên núi. Theo phong tục, đoàn quân đóng hai chiếc ghế băng dài, khênh quan tài cụ bằng loại gỗ đàn hương. Đi đến đâu mệt thì nghỉ đến đó và cung kính đặt quan tài cụ lên hai chiếc ghế dài chứ không để xuống đất. Theo lời kể lại, quan tài cụ đi đến đâu mùi gỗ đàn hương toả ra đến đó mà đến cả tháng trời chôn cụ, từ trong lòng đất vẫn toả thơm mùi đàn hương.Toàn bộ quả đồi đó dân làng không được phép đến chặt cây, phá đất. Vua còn ra lệnh quân lính ở lại đó để trông coi mộ và cai quản quả đồi.
Ảnh: Chúng em đi tảo mộ cụ tổ Thái y. Hai ngôi mộ cụ tổ rất đơn sơ, dân làng ở quanh chân núi nhưng không một ai phạm thượng chôn người thân ở quả đồi này. Để đến được đây chúng em phải đi thuyền qua một cái hồ rất rộng và phong cảnh đẹp vô cùng. Bản làng giờ đã chìm sâu dưới nước nhìn rất liêu trai chí dị. Khi lên được bờ bên kia thì trèo lên đỉnh ngọn núi cao nhất mới tới mộ Tổ. Mộ cụ ông một bên và cụ bà một bên. Cụ ông bên phải, cụ bà bên trái thấp hơn cụ ông theo phong tục chồng chôn cao hơn vợ. Cậu em họ của em mặc áo xanh râu ria đó rất giống cụ Tổ. Nhà em có loại rượu giữ gien nên các đời sau con cháu giống nhau y như tạc. Hôm nào có điều kiện em cho các cụ mợ xem ảnh gia đình nhà em đời này qua đời khác cùng một khuôn mặt, vóc dáng không trộn lẫn vào đâu được. Nhìn nghiêng thì cụ Tổ Thái Y cũng thuộc hàng đẹp trai khí chất ngời ngời các cụ mợ nhỉ.
Bà dì ruột em đội mũ đấy ạ. Giờ dì vất vả và có tuổi nên dì không còn như trước nữa. Trước kia dì đẹp như cung tần mỹ nữ. Khuôn mặt dì như diễn viên Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng ấy. Tay chân dì đẹp nõn nà, búp măng trắng nõn. Người dì nhỏ nhắn thăn lẳn đẹp lắm. Thương dì quá, bông hoa rừng tuyệt đẹp mà vất vả nên giờ nhan sắc tàn phai.
Em còn một dì nữa tráng bánh cuốn ở Lạng Sơn. Di ấy cũng đẹp thôi rồi các cụ mợ ạ. Đôi mắt dì to, nâu, đẹp long lanh mơ màng như mắt con nai tơ ấy.
Em đi măm măm nhé. Tí các cụ muốn nghe chuyện thì mời em ly rượu nhé hihi để em thêm động lực biên tiếp ạ.