- Biển số
- OF-129793
- Ngày cấp bằng
- 7/2/12
- Số km
- 7,469
- Động cơ
- 111,312 Mã lực
Cây này trong LĐ gọi là cây sen đá ngọc bích (giống cây bạn gái em tặng), hơi khác cây của mợ Thái y gửi ạCác cụ/mợ xem có đúng Bịch Ngóc ấy nhầm Ngọc Bích không ạ
Cây này trong LĐ gọi là cây sen đá ngọc bích (giống cây bạn gái em tặng), hơi khác cây của mợ Thái y gửi ạCác cụ/mợ xem có đúng Bịch Ngóc ấy nhầm Ngọc Bích không ạ
Em mấy năm nay cũng ít tham gia nhậu nhoẹt. Có khi vài tháng mới làm trận. Nhưng trận nào cũng say cả chấy.Lúc đề-pa thì nghĩ thế Cụ Anh ạ, nhưng gặp độ vui thì cũng.. đưa thân cho đời nó đẩy !
Cơ mà em ít uống lắm, tuần 1-2 lần là cao, có khi 2-3 tuần ko đụng giọt nào !
Em bị idol mợ quá mất thôi. Mợ viết gì cũng hay nên hôm nay đọc đc 1 lèo các bài viết của mợ thấy sướng phê cả người. Mong công việc của mợ thuận lợi suôn sẻ để mợ biên đều đều, chúng em đọc ko chỉ mở mang hiểu hơn mà còn đc truyền thêm năng lượng tích cực, hài hước dí dỏm của mợ nữa đấyCụ Thái y vốn xa xưa cũng xuất thân từ gia đình làm thuốc nam. Cụ cũng được dạy dỗ từ nhó các phương thuốc bí truyền. Ngày xưa không có máy phân tích, không có City cắt lớp, MRI nên phải tìm ra một phương pháp để soi vào tận bên trong lục phủ ngũ tạng con người. Phải nếm thuốc để nhận biết nó là những chất gì? Vị gì? Tính gì? Thể gì để từ đó cân thuốc đồ. Phải lắng nghe mạch đập con người và kết nối với các kinh lạc để từ đó lần ra những điểm bế, phế mà chữa trị. Thực ra đó là một phương pháp thiền để đi sâu vào cơ thể con người, khám phá đến tận hang cùng ngõ hẻm. Đầu tiên là đi từ tay trái lên đến não, đi qua xương đòn, xuống họng hầu, xuống hai lá phổi, tim, dạ dầy, gan, tuỵ, mật, toàn bộ hệ thống tiêu hoá rồi sang hệ thống bài tiết gồm thận, thượng thận, tuỷ thượng thận..., qua hệ thống sinh dục, nữ thì có buồng trứng tử cung âm đạo. Nam thì có tinh hoàn, tiền liệt tuyến và khoai hà...rồi xuống chân xuống gối...đại loại như vậy.
Khi cụ nhận được thuốc vua đưa, cụ bắt tay vào nghiên cứu xem trong đó có những thứ gì. Lại nói lan man một chút là riêng về thuốc gút, anh em Mị đã đi cùng hang ngõ hẻm trên khắp đất nước VN để tìm vị lang y nào chữa được để học. Nhưng kết quả là không ai chữa được bệnh này. Khi ngậm thuốc trong miệng là biết nó là cây gì rồi, loại gì rồi nên rất e ngại bệnh nhân uống vào từ cái này nó lại ra cái kia thì khổ. Chúng em thậm chí đã lên cả nhà một vị được mọi người vẫn nói bố của ông là thái y của vua Mèo. Nhà vị ở Tương Dương - Tuyên Quang. Ông tên là Lục Xuân Cả ( Em gọi lái đi). ông chả chữa được bệnh gì cả mà chỉ tập trung gọi các chú lên nhậu rồi bán cao đơn hoàn tán. Này, lên anh nhá anh có con chồn. Lên anh tráng chảo nhá. Lên là anh bày tiệc thết đãi thịnh soạn và anh nhỏ to:" Anh còn 2 cái mật để trong két sắt, hết rồi không còn đâu. Lấy đi không là hết rồi." Anh còn mấy lạng, mỗi đứa lấy 1 lạng đi. Xong rồi anh hồ hởi cắt ra: đây anh cho chú, anh cho cô. Thế là cô chú tít mắt lên rút mấy chục triệu mua mật lợn tẩm một tí "ngai ngái" cho sảng khoái mỗi lần uống và mua mấy bánh cao đơn hoàn tán cho anh. Ai thắc mắc giờ này rừng làm gì còn con mút chân mùa đông nữa. Anh bảo ối giời có mà đầy. Thế là mấy ông Kinh bị ông Thổ mổ toét mít ra. Anh em Mị đem thuốc của anh về, đun lên rồi thẩm xong phì ra cười ha ha với nhau. Cười đau cả ruột. Cười không nín được.
Ảnh: Lầm lụi trên con đường trơn trượt sâu tít trong rừng. Bỏ mạng ở đây cũng chả ai biết. Liều thuốc cứu mạng người đâu phải ra chợ mà mua là có. Rừng già mình hết rồi. Giờ phải đi những nơi xa hơn, nguy hiểm hơn, đúng như vị Thái y đã từng vượt núi băng rừng tìm cây các cụ ạ. Mị rất tự hào vì giờ đây chỉ duy nhất anh em Mị là còn giữ được và tìm được những phương thuốc này. Nếu các cụ mợ gặp chị xã cụ Mắt Xếch thì các cụ sẽ sốc nặng và bất ngờ vì chị ấy đúng là vừa trở về trong chiến thắng các cụ mợ ạ.
Nhiều hoa rực rỡ như mợ phuongan đã yêu rồi mà ngắm nhà cụ Chã ấm chén đẹp, trà ngon, lại có lọ hoa xinh xinh thấy bình yên quáNào thì nhiều can
Rừng già thế này ngoài cây thuốc quý ra chắc có nhiều cây cảnh đẹp lắm Mợ nhỉ em rất thích trồng cây nên cứ đi đường mà gặp núi rừng là trong đầu em lại nảy ra ý định xem có cây gì đẹp để bế về chăm (mục đích là để được ngắm và giữ cho nó khỏi tiệt chủng ) đó cũng là một tật hư xấu của emẢnh: Lầm lụi trên con đường trơn trượt sâu tít trong rừng.
Em thấy dân tình bảo, cụ gặp người đẹp còn bế về chăm chứ cây thì có là gì đâu ạRừng già thế này ngoài cây thuốc quý ra chắc có nhiều cây cảnh đẹp lắm Mợ nhỉ em rất thích trồng cây nên cứ đi đường mà gặp núi rừng là trong đầu em lại nảy ra ý định xem có cây gì đẹp để bế về chăm (mục đích là để được ngắm và giữ cho nó khỏi tiệt chủng ) đó cũng là một tật hư xấu của em
Nhìn cái ấm hoa đào kia cái vòi nó rụt nhỉNào thì nhiều can
Em sống đơn giản và bây giờ ăn uống cũng đơn giản rồi mợNhiều hoa rực rỡ như mợ phuongan đã yêu rồi mà ngắm nhà cụ Chã ấm chén đẹp, trà ngon, lại có lọ hoa xinh xinh thấy bình yên quá
Mợ cứ tưng tửng mà cuốn ghê.Cụ Thái y vốn xa xưa cũng xuất thân từ gia đình làm thuốc nam. Cụ cũng được dạy dỗ từ nhó các phương thuốc bí truyền. Ngày xưa không có máy phân tích, không có City cắt lớp, MRI nên phải tìm ra một phương pháp để soi vào tận bên trong lục phủ ngũ tạng con người. Phải nếm thuốc để nhận biết nó là những chất gì? Vị gì? Tính gì? Thể gì để từ đó cân thuốc đồ. Phải lắng nghe mạch đập con người và kết nối với các kinh lạc để từ đó lần ra những điểm bế, phế mà chữa trị. Thực ra đó là một phương pháp thiền để đi sâu vào cơ thể con người, khám phá đến tận hang cùng ngõ hẻm. Đầu tiên là đi từ tay trái lên đến não, đi qua xương đòn, xuống họng hầu, xuống hai lá phổi, tim, dạ dầy, gan, tuỵ, mật, toàn bộ hệ thống tiêu hoá rồi sang hệ thống bài tiết gồm thận, thượng thận, tuỷ thượng thận..., qua hệ thống sinh dục, nữ thì có buồng trứng tử cung âm đạo. Nam thì có tinh hoàn, tiền liệt tuyến và khoai hà...rồi xuống chân xuống gối...đại loại như vậy.
Khi cụ nhận được thuốc vua đưa, cụ bắt tay vào nghiên cứu xem trong đó có những thứ gì. Lại nói lan man một chút là riêng về thuốc gút, anh em Mị đã đi cùng hang ngõ hẻm trên khắp đất nước VN để tìm vị lang y nào chữa được để học. Nhưng kết quả là không ai chữa được bệnh này. Khi ngậm thuốc trong miệng là biết nó là cây gì rồi, loại gì rồi nên rất e ngại bệnh nhân uống vào từ cái này nó lại ra cái kia thì khổ. Chúng em thậm chí đã lên cả nhà một vị được mọi người vẫn nói bố của ông là thái y của vua Mèo. Nhà vị ở Tương Dương - Tuyên Quang. Ông tên là Lục Xuân Cả ( Em gọi lái đi). ông chả chữa được bệnh gì cả mà chỉ tập trung gọi các chú lên nhậu rồi bán cao đơn hoàn tán. Này, lên anh nhá anh có con chồn. Lên anh tráng chảo nhá. Lên là anh bày tiệc thết đãi thịnh soạn và anh nhỏ to:" Anh còn 2 cái mật để trong két sắt, hết rồi không còn đâu. Lấy đi không là hết rồi." Anh còn mấy lạng, mỗi đứa lấy 1 lạng đi. Xong rồi anh hồ hởi cắt ra: đây anh cho chú, anh cho cô. Thế là cô chú tít mắt lên rút mấy chục triệu mua mật lợn tẩm một tí "ngai ngái" cho sảng khoái mỗi lần uống và mua mấy bánh cao đơn hoàn tán cho anh. Ai thắc mắc giờ này rừng làm gì còn con mút chân mùa đông nữa. Anh bảo ối giời có mà đầy. Thế là mấy ông Kinh bị ông Thổ mổ toét mít ra. Anh em Mị đem thuốc của anh về, đun lên rồi thẩm xong phì ra cười ha ha với nhau. Cười đau cả ruột. Cười không nín được.
Ảnh: Lầm lụi trên con đường trơn trượt sâu tít trong rừng. Bỏ mạng ở đây cũng chả ai biết. Liều thuốc cứu mạng người đâu phải ra chợ mà mua là có. Rừng già mình hết rồi. Giờ phải đi những nơi xa hơn, nguy hiểm hơn, đúng như vị Thái y đã từng vượt núi băng rừng tìm cây các cụ ạ. Mị rất tự hào vì giờ đây chỉ duy nhất anh em Mị là còn giữ được và tìm được những phương thuốc này. Nếu các cụ mợ gặp chị xã cụ Mắt Xếch thì các cụ sẽ sốc nặng và bất ngờ vì chị ấy đúng là vừa trở về trong chiến thắng các cụ mợ ạ.
Thế chửa ăn thuaNhìn cái ấm hoa đào kia cái vòi nó rụt nhỉ
Em chơi nhì nhằng thôi, cảm ơn cụ đã khenCụ có bộ sưu tập ấm trà đẹp quá!
Bh mà so với hôm mới ngã đi viện về thì 1 trời 1 vựcCụ Thái y vốn xa xưa cũng xuất thân từ gia đình làm thuốc nam. Cụ cũng được dạy dỗ từ nhó các phương thuốc bí truyền. Ngày xưa không có máy phân tích, không có City cắt lớp, MRI nên phải tìm ra một phương pháp để soi vào tận bên trong lục phủ ngũ tạng con người. Phải nếm thuốc để nhận biết nó là những chất gì? Vị gì? Tính gì? Thể gì để từ đó cân thuốc đồ. Phải lắng nghe mạch đập con người và kết nối với các kinh lạc để từ đó lần ra những điểm bế, phế mà chữa trị. Thực ra đó là một phương pháp thiền để đi sâu vào cơ thể con người, khám phá đến tận hang cùng ngõ hẻm. Đầu tiên là đi từ tay trái lên đến não, đi qua xương đòn, xuống họng hầu, xuống hai lá phổi, tim, dạ dầy, gan, tuỵ, mật, toàn bộ hệ thống tiêu hoá rồi sang hệ thống bài tiết gồm thận, thượng thận, tuỷ thượng thận..., qua hệ thống sinh dục, nữ thì có buồng trứng tử cung âm đạo. Nam thì có tinh hoàn, tiền liệt tuyến và khoai hà...rồi xuống chân xuống gối...đại loại như vậy.
Khi cụ nhận được thuốc vua đưa, cụ bắt tay vào nghiên cứu xem trong đó có những thứ gì. Lại nói lan man một chút là riêng về thuốc gút, anh em Mị đã đi cùng hang ngõ hẻm trên khắp đất nước VN để tìm vị lang y nào chữa được để học. Nhưng kết quả là không ai chữa được bệnh này. Khi ngậm thuốc trong miệng là biết nó là cây gì rồi, loại gì rồi nên rất e ngại bệnh nhân uống vào từ cái này nó lại ra cái kia thì khổ. Chúng em thậm chí đã lên cả nhà một vị được mọi người vẫn nói bố của ông là thái y của vua Mèo. Nhà vị ở Tương Dương - Tuyên Quang. Ông tên là Lục Xuân Cả ( Em gọi lái đi). ông chả chữa được bệnh gì cả mà chỉ tập trung gọi các chú lên nhậu rồi bán cao đơn hoàn tán. Này, lên anh nhá anh có con chồn. Lên anh tráng chảo nhá. Lên là anh bày tiệc thết đãi thịnh soạn và anh nhỏ to:" Anh còn 2 cái mật để trong két sắt, hết rồi không còn đâu. Lấy đi không là hết rồi." Anh còn mấy lạng, mỗi đứa lấy 1 lạng đi. Xong rồi anh hồ hởi cắt ra: đây anh cho chú, anh cho cô. Thế là cô chú tít mắt lên rút mấy chục triệu mua mật lợn tẩm một tí "ngai ngái" cho sảng khoái mỗi lần uống và mua mấy bánh cao đơn hoàn tán cho anh. Ai thắc mắc giờ này rừng làm gì còn con mút chân mùa đông nữa. Anh bảo ối giời có mà đầy. Thế là mấy ông Kinh bị ông Thổ mổ toét mít ra. Anh em Mị đem thuốc của anh về, đun lên rồi thẩm xong phì ra cười ha ha với nhau. Cười đau cả ruột. Cười không nín được.
Ảnh: Lầm lụi trên con đường trơn trượt sâu tít trong rừng. Bỏ mạng ở đây cũng chả ai biết. Liều thuốc cứu mạng người đâu phải ra chợ mà mua là có. Rừng già mình hết rồi. Giờ phải đi những nơi xa hơn, nguy hiểm hơn, đúng như vị Thái y đã từng vượt núi băng rừng tìm cây các cụ ạ. Mị rất tự hào vì giờ đây chỉ duy nhất anh em Mị là còn giữ được và tìm được những phương thuốc này. Nếu các cụ mợ gặp chị xã cụ Mắt Xếch thì các cụ sẽ sốc nặng và bất ngờ vì chị ấy đúng là vừa trở về trong chiến thắng các cụ mợ ạ.
Cụt ngủn thế này á anh? Như kiểu "Phựt" một cái ấy nhỉ?Thế chửa ăn thua
Cho lão xem cái ấm Tây Thi này nhé, biểu tượng của đầu tuần tới
Em thì có cái tật xấu là hơi tham lam yêu cái đẹp nên gặp cái gì đẹp là muốn giữ lại, muốn níu kéo nhất là gái đẹp Giống như Cụ Ngô cụ ý muốn " ... tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất"Em thấy dân tình bảo, cụ gặp người đẹp còn bế về chăm chứ cây thì có là gì đâu ạ
Đây là ấm Tử sa Tây Thi Đại hồng bào, mới nhìn nó giống như chú voi con mới ra đời chứ chẳng có con dao nào dã man đến mức phựt một phát như em nóiCụt ngủn thế này á anh? Như kiểu "Phựt" một cái ấy nhỉ?
Ngôn từ súc tích, gọn gàng... ngắn mà dễ hiểu thực trạng... Ấm của cụ ChãCụt ngủn thế này á anh? Như kiểu "Phựt" một cái ấy nhỉ?
Em cũng có 1 bộ giống cụ Chã, màu đen , thỉnh thoảng đem đi cắm trại, pha ấm trà ngổi thưởng thức, nhã phải biết.Đây là ấm Tử sa Tây Thi Đại hồng bào, mới nhìn nó giống như chú voi con mới ra đời chứ chẳng có con dao nào dã man đến mức phựt một phát như em nói
Nhưng anh đồ rằng, những cái ấm này nó có liên quan mật thiết đến thời tiết, nó là biểu tượng cho các cụ từ đêm chủ nhật tuần này sang đầu tuần sau đấy
Ấm xin quá, nhưng thể nào lão 69 cũng chê vòi ngắn cho xemEm cũng có 1 bộ giống cụ Chã, màu đen , thỉnh thoảng đem đi cắm trại, pha ấm trà ngổi thưởng thức, nhã phải biết.
Cái phương thuốc mợ nói, chưa có chứng cứ khoa học, đang tranh cãi nhiều lắm.Thưa các cụ mợ. Để nói về đột quị liên quan đến mỡ máu, tiểu đường, gút, cao huyết áp thì nó rất dài, rất tỉ mỉ. Nhưng đây là những gì nôm na nhất, dễ hiểu nhất em trình bày ra đây để các cụ mợ hiểu được cơ chế hình thành và vận hành của nó. Cũng giống các anh Axit Uric, anh mỡ Triglycerid cũng hình thành từ bia rượu và đồ ăn các cụ nhập vào cơ thể. Hai anh ấy gây tắc nghẽn, tim bơm phì phụp làm huyết áp tăng. Các kinh lạc bế hết lại, gặp cơn gió độc là các cụ quay cu lơ. Cụ nào nhẹ thì được báo hiệu bằng dây thần kinh 7. Nó dỗi nó mới vặn méo hết cả mặt mũi các cụ đi. Mắt sang vành chảy nước, giật liên hồi kỳ trận. Lưỡi thì thè ra, nửa đầu mặt tê tái đau đớn. Ăn cơm trệu trạo, uống nước thì lấy 1 tay bóp miệng bên kia lại để rít vào. Thế là mất hẳn đẹp trai oai phong lẫm liệt. Em Mị bảo gì cũng răm rắp làm theo hihi. Giống hôm em búa cụ Hấp Nặng là cấm không được làm gì vợ vì âm nó lại bị âm kéo xuống. Thế mà cụ ấy kiêng nằm gần bà xã 1 tháng haha vui quá trêu được cụ ấy sướng quá.
Từ xa xưa các vị thái y trong triều của Trung Quốc đã sáng chế ra viên thuốc an cung ngưu hoàng hoàn để đề phòng đột quị cho vua. Viên thuốc ấy ngày ấy là bí truyền. Không một ai được bén mảng đến nơi pha chế. Quân lính canh phòng cẩn mật ngày đêm. Hở ra là bị chém đầu, tru di cửu tộc. Những viên thuốc ấy được ban thưởng hoặc chỉ biếu cho các đoàn sứ cống khi họ vào cống triều. Do sự hiếm và bí hiểm nên những viên thuốc ấy quí hơn vàng. Ngày ấy viên An cung ngưu không khác một liều thuốc cải tử hoàn sinh. Vua nhà ta ngày đêm mất ăn mất ngủ truyền cho cụ Thái y phải nghiên cứu bằng được các vị ấy để tự chế. Trong một lần cống triều, được vua Tầu ban cho một liều. Vua đưa cho cụ Thái y để cụ nghiên cứu.
Ảnh hai ông anh Mị đi rừng ở New Zealand lấy thuốc. Mị làm phó nháy hehe. Kiếm được cây thuốc quí mấy trăm năm tuổi. Ba anh em gủi vào ba lô mang về. Ruồi dấm là cái con sandfly ấy nó đốt cho ôi mà là dòng sông ôi. Hai ông anh Mị đang vạch quần ra gãi sồn sột.