- Biển số
- OF-29355
- Ngày cấp bằng
- 17/2/09
- Số km
- 31,143
- Động cơ
- 3,310,355 Mã lực
Món của lão khó ngủ lắm, làm chén này điEm dùng tạm cái này được dồi
Món của lão khó ngủ lắm, làm chén này điEm dùng tạm cái này được dồi
Em 1 lần duy nhất bôi ASA, đâu đó tầm 198x 10 tuổi, sợ ghê thật, sót ko thể ko nhảy lên đâu cụ, tởn lắm nên sau này ko dám lười tắm ạ.Thời các cụ có lọ này còn sang chán
Những năm 197x-198x, bọn em lên quân y được phát cho lọ ASA với gói bông, về tự bôi cứ nhảy cồ cồ như bị kiến lửa đốt
Hóng ảnh thị phạm của MTCMợ ơi, em xem ảnh các mợ nhà mình thực hành và làm theo, thì ngoài việc căng cơ ở khu vực dưới cánh tay, hố nách, cơ ở vai, phía trên lưng đặc biệt là chỗ cổ tay cũng hết căng hết cỡ để tại thành góc vuông 90 độ, em còn thấy là tự dưng lưng buộc phải thẳng, thế là các cơ phía trước ngực được đẩy hết cả lên, vòng 3 cũng cảm giác căng ra, đẩy cơ vòng 3 lên, vòng 2 cũng thít lại hơn. Mặc dù em chưa hề quay quay tay gì cả đâu, chỉ mới cố vuông cái cổ tay thôi mà đã cảm nhận được sự vận động của các cơ trên cơ thể như vậy. Còn khi quay cánh tay thì thấy các bó cơ ở vai và lưng, ngực cũng chuyển động nhịp nhàng, giãn cơ ra phê sướng lắm, em bí từ nên ko biết mô tả nó khoan khoái thế nào í. Như vậy là chuẩn và đạt hiệu quả của bài tập này phải ko ạ?
Bọn em thời SV toàn tắm bể tập thể, chẳng tránh đc. Ko hắc lào ko phải SVEm 1 lần duy nhất bôi ASA, đâu đó tầm 198x 10 tuổi, sợ ghê thật, sót ko thể ko nhảy lên đâu cụ, tởn lắm nên sau này ko dám lười tắm ạ.
Cô chắc dậy chạy về rồi hửVâng ạ, cụ dân chạy nên cụ nhớ bài giãn gân bằng trầu không cụ nhé để đôi chân dẻo dai đến già. Nhớ các điểm em chỉ trên chân để giãn cơ, giãn gân sau khi chạy.
Người đẹp bên hoa đây anh ơi. Anh dậy pha sữa cho cháu hay thay bỉm mà sớm thế ạ hihiCô chắc dậy chạy về rồi hử
Anh đã ngủ đâu mà dậyNgười đẹp bên hoa đây anh ơi. Anh dậy pha sữa cho cháu hay thay bỉm mà sớm thế ạ hihi
Ng đẹp Hoa đẹp...NMVV nhớNgười đẹp bên hoa đây anh ơi. Anh dậy pha sữa cho cháu hay thay bỉm mà sớm thế ạ hihi
Thật tuyệt vời ..đúng là cơ duyênEm xin kính chào các cụ mợ và xin chúc các cụ mợ một ngày mới tốt lành,
Kính thưa các cụ mợ, thể theo rất nhiều đề nghị của các cụ mợ, em tiếp tục trình bày một số kinh nghiệm về căn bệnh sức khoẻ tâm thần. Như các cụ mợ cũng biết, ngày 10/10 vừa qua là ngày Sức khoẻ tâm thần thế giới. Như vậy, căn bệnh này đã trở thành một vấn đều cấp thiết của nhân loại trong thế kỷ 21 bởi những nguy hiểm tiềm tàng của nó.
Nam y từ nghìn đời nay vẫn tin rằng con người có 3 thứ bệnh và được xếp như sau: BỆNH THÂN, BỆNH TÂM và BỆNH ÂM. Tại sao bệnh TÂM lại đứng giữa, gánh hai thứ bệnh kia ở hai đầu? Sứ mệnh của nó là gì mà được đứng vào chữ BÌNH để bình hai bệnh THÂN và ÂM?
Các cụ mợ ạ, phải nói là càng học những kiến thức ông bà truyền lại, em càng thấy cái tài tình, cái vĩ đại của nền y học Nam y của cha ông chúng ta. Nếu được bảo tồn, gìn giữ thì bây giờ nó đã trở thành một niềm tự hào lớn lao mà không một nền y khoa nào dù tân tiến nhất trên thế giới có thể sánh bằng.
Và để chứng minh cho luận điểm trên, em xin kể câu chuyện của "Ông bố vĩ đại" của chúng ta
Ông bố vĩ đại sống tại Sài Gòn, gia đình rất khá giả. Ông có nhiều mối quan hệ và quen biết rất rộng rãi. Ông có hai cậu con trai. Trộm vía hai cậu đều khô ngô tuấn tú, học hành hơn người. Các cậu đều cao trên 1,8m. Cách đây hơn 3 tháng cậu thứ 2 - 20 tuổi, đang là sinh viên đại học FPT bị ốm. Sau đó cháu ngủ dậy thấy mắt nhìn song ảnh. Bố cháu đưa đến một bệnh viện chuyên khoa lớn ở Sài Gòn để khám và chữa trị. Nhưng càng chữa mắt càng yếu đi. Ông bố vĩ đại đưa con đi hết viện này đến viện khác, châm cứu rồi thuốc tây y, hội chẩn đủ hết và rồi cháu mù hẳn, không còn nhìn thấy gì nữa. Trước mắt cháu chỉ là một màn đêm đen kịt, cơ mắt cứng đờ, không liếc được sang trái, phải, trên, dưới.
Bất lực và tuyệt vọng, ông bố vĩ đại đem con ra Hà Nội vào một bệnh viện lớn chuyên ngành để chữa. Rồi cũng được giới thiệu đến một vị bác sĩ châm cứu đầu ngành. Nhưng tất cả cũng đều bó tay không thể cứu vãn được đôi mắt cháu. Bệnh viện bất lực. Hai tháng trời trôi qua trong vô vọng, cháu đã có những dấu hiệu của trầm cảm và suy nhược tinh thần trầm trọng, đã nghĩ đến tự tử. Đôi mắt với 2 tháng trời mù hẳn như vậy, các dây thần kinh, mạch máu, kinh lạc đang Bế sẽ đến Phế và sẽ Âm suốt đời.
May thay lúc ấy cụ láu táu Hấp Nặng mở một cái thớt vu vơ về việc chữa liệt dây thần kinh số 7.
Mới đầu nhiều người còn nghi ngờ ổng câu viu bán hàng
May thay cụ chã HưngAlpha vào xác nhận và câu chuyện cởi mở hơn.
May thay, một cụ bạn của Ông bố vĩ đại vốn cũng là một bác sĩ hay tàu ngầm trong này mách.
Ông bố vĩ đại nhắn tin cho cụ chã HưngAlpha và xin số của em.
Nhận được tin cụ chã HưngAlpha, em bảo anh nối ngay Zalo của em cho anh đấy.
Thế là cuộc nói chuyện trong nước mắt và trong sự cầu xin tuyệt vọng của người cha vĩ đại làm em xúc động.
Em bảo ok ok, anh cứ bình tĩnh, em sẽ điện ngay về nhà hội chẩn với hai anh trai và sẽ gửi thuốc lên cho anh ngay. Anh đừng cho cháu châm cứu nữa, đem cháu về nhà chờ thuốc...
Ba anh em hội chẩn và phán đoán. Anh cả bảo được mày biết lần huyệt thì mày biến bên đấy rồi giờ cứ mò thế này khổ cháu ra.
Anh Hai bảo: Bây giờ phân công nhiệm vụ, mỗi người một việc, tình hình cứu TÂM và cứu THÂN đã còn ÂM chắc chắn không phải. Thế là anh hú "bọn nó" vào rừng ngay, lấy cái này... cái này... đem ra cửa rừng cho chú cả để chú mang về Hạ Long. Còn anh ở lại chỉ đạo giúp việc đi mua hộp nhựa, lung tung mấy thứ. Rồi anh ra vườn hái các vị về rửa sạch và chờ đợi.
"Bọn nó" đi 6-7 tiếng mới mang được thuốc ra được đến cửa rừng. Chất lên xe xong anh cả gọi em bảo báo bố cháu xuống Hạ Long lấy thuốc, không thì anh gửi xe lên HN cho. Em gọi, ông bố vĩ đại đang căng mình chờ đợi vội phi xuống Hạ Long ngay giữa giờ tan tầm, đón liều thuốc rồi ngược ngay về Hà Nội. Em dặn nếu cháu uống thuốc xong mà lăn ra ngủ thì cứ để cháu ngủ vì lúc đó là thuốc nó đi hàn kinh lạc cho cháu. Châm cứu mấy tháng trời hỏng hết kinh lạc rồi nên anh đừng lo khi thấy cháu ngủ.
Ông bố vĩ đại mang về hai liều thuốc. Một liều là lá tươi và một liều là một túi nhỏ có một thứ thuốc vô cùng quí giá mà ở VN gần như cạn kiệt. Anh em em phải đi sang New Zealand lấy về, gian nan vô cùng. Thứ thuốc đó là vị chính để chữa trị mọi căn bệnh. Đó là thứ thuốc đã cứu mạng rất nhiều người trước tử thần. Thuốc lá uống trước đế BÌNH TÂM và BÌNH con mắt cho cháu.
Cậu bé uống rồi lăn ra ngủ sõng soài 2 ngày liền. Lần đầu tiên cháu ngủ sõng soài như vậy, ông bố vĩ đại thấy con mê man, nhấc tay lên thả xuống thõng thượt thì hoảng quá lay con dậy cho con ăn cơm. Cậu bé dậy ăn rồi lại lăn quay ra không biết giời đất là gì. Em biết là ông bố vĩ đại hoảng lắm nên cứ chốc chốc lại kiểm tra và động viên anh đừng lay con dậy, để đó thuốc nó hàn kinh lạc chứ lay nó dậy là nó lại dứt đoạn hàn là nó chậm khỏi lắm. Nhưng mà chắc cũng lo nên ông vĩ đại cứ xốc dậy cho ăn cơm rồi lại rít thuốc.
Thế rồi cậu bé tỉnh dậy, tỉnh táo, thanh thoát, líu lo. Cậu cứ chén cơm tì tì rồi lại rít thuốc cô My rồi lại lăn quay ra ngủ. Đôi mắt cậu từ lúc gặp cô My đen như hai mắt gấu trúc vì kiệt sức, suy nhược và có hiện tượng teo của người mù cứ từ từ hồng hào lên. Cậu bắt đầu phấn khởi chuyện trò với bố và người thân, cười nói, tự dưng vác tạ ra tập thể dục. Cứ vậy rồi chuyển sang thuốc sắc và trộn thêm vị chính kia. Hôm uống thuốc sắc, ông bố cũng một phen nữa hoảng hồn. Được dặn cho ăn cơm no mới uống. Ông bố làm theo và cho uống cốc đầu tiên không thấy xi nhê gì, ông bố bảo ơ cháu ngon lắm cô ạ, đi bộ thể dục cười nói bô lô. Em buồn cười bảo cứ theo dõi cu cậu cho em.
Đến tối, cậu rít thêm 1 cốc thuốc sắc nữa thì nó phản ứng. Liều trước ngấm rồi, đến liều này nó phản ứng. Ông cháu lại thượt ra, bảo bố ơi con thấy chân tay con lả hết ra, tim con đập chậm lắm, con khó thở lắm. Ông bố lại lập cập gọi cô My. Em bảo vác máy đo huyết áp nhịp tim ra đo cho em. Đo thấy ngon lành em bảo yên tâm khoảng 15-20 phút là hết. Thế là được 15 phút sau em gọi lại, ông bố vĩ đại bảo con đang xem YouTube cười khanh khách kia.
Rồi một hôm cậu phát hiện mắt cậu đảo như rang lạc được rồi. Rồi một hôm khác cậu phát hiện con mở mắt ra thấy xám xám bố ạ không còn đen kịt như trước nữa. Và đến hôm vừa rồi, cậu bảo bố tất đèn đi cho con ngủ, con chói mắt bố ạ.
Cảm ơn mợ đã bổ sung thêm thông tin và giải thích cho e. E thì ko phản đối thực phẩm chức năng mà chỉ phản đối cách bán hàng của mấy ông lợi dụng để trục lợi, nhất là dạng đa cấp. Ai nghe quảng cáo của họ cũng nghĩ thực phẩm chức năng (TPCN) là thuốc tiên, thực ra nó chưa thành thuốc thì nó mới là thực phẩm chức năng chứ - Cho nên là "... không thay thế thuốc chữa bệnh".Dạ cái này là thống kê toàn bộ các ca ung thư nói chung. Dân Úc và nói chung các bạn Tây có số lượng ung thư da rất cao do hay phơi nắng và tia tử ngoại bên đó rất mạnh nên họ áp đảo ta là đúng ạ. Hàng xóm nhà em lâu lâu bại bảo tao vừa đi kiểm tra ung thư da về. Còn ta không có ung thư da mấy nhưng lại toàn những ung thư khó nhằn. Hơn nữa em nghĩ thống kê của ta cũng chưa đầy đủ.
Còn các loại thực phẩm chức năng nó không có tác dụng chống ung thư mà em nghĩ nó nuôi ung thư thì đúng hơn. Bởi vì trong các loại đó rất nhiều hoá chất. Ví dụ làm sao mà hạn sử dụng thực phẩm lên được đến hẳn 1 năm? Nhất là mấy loại được quảng cáo là protein? Nói chung em là người bài thực phẩm chức năng nên em không tin mấy loại đấy ạ.
Mợ NgD đưa ảnh tập hôm nay xem tiến triển ntn?Em mở hàng, tin vui tuyệt vời cho một ngày mới đầy vui!
Mợ bẩu em bóc phốt thì ngại quá đi, vui thôi mà, em thấy sợ các cụ /mợ nói chuyện mà cứ chuẩn chỉ từ mm, cái gì cũng trích dẫn rồi đạo lý này kia mới hãi.Ack, em chắp đít đi một vòng về thấy bị bóc phốt vì chém quá tay.
Em ước tính tỉ lệ ung thư Úc với VN rồi chém chặt băm thêm lượng thịt tiêu thụ nữa, rồi bắt cái tỉ lệ ung thư nó phải bằng tỉ lệ thịt tiêu thụ. Ép thế cho nó dân dã theo kiểu mấy cái bài ăn thịt đỏ ung thư nhiều. Suy ra dân Úc ăn thịt gấp 4 lần dân VN thì phải bị ung thư nhiều gấp 4 lần dân VN. Nếu ung thư không nhiều gấp 4 lần thì có nghĩa là ăn ít thịt vẫn bị ung thư nhiều hơn
Em không định nói, nhưng mà mợ MyMac đã chỉ ra rồi, là dân Úc trắng (có ăn thịt, ăn rau, ăn đất hay nhịn ăn thì vẫn) bị ung thư da, nên điều chỉnh tiếp để loại trừ ung thư da thì ta có thể chém tiếp là khi so với VN thì thấy là càng ăn ít thịt thì càng bị ung thư nhiều, hoặc là nói cách khác ung thư chẳng liên quan gì tới lượng thịt ăn vào
Em gửi lại cái disclaimer - có bổ sung thêm - với các kiểu tuyên bố vô trách nhiệm của em để cụ cân nhắc khi chém tiếp ở đây:
Cụ mợ nào cần thông tin rõ ràng hơn thì tìm các bài văn tuyền truyền đó rồi mở thớt khác để chém, cho khỏi loãng thớt này. (Disclaimer: em không phải bác sĩ, không hành nghề y, cũng không nghiên cứu khoa học, đừng bắt em tìm số, làm luận văn, chém cho vui thôi ah, hehe.)
Em khóc mợ ạ!Em xin kính chào các cụ mợ và xin chúc các cụ mợ một ngày mới tốt lành,
Kính thưa các cụ mợ, thể theo rất nhiều đề nghị của các cụ mợ, em tiếp tục trình bày một số kinh nghiệm về căn bệnh sức khoẻ tâm thần. Như các cụ mợ cũng biết, ngày 10/10 vừa qua là ngày Sức khoẻ tâm thần thế giới. Như vậy, căn bệnh này đã trở thành một vấn đều cấp thiết của nhân loại trong thế kỷ 21 bởi những nguy hiểm tiềm tàng của nó.
Nam y từ nghìn đời nay vẫn tin rằng con người có 3 thứ bệnh và được xếp như sau: BỆNH THÂN, BỆNH TÂM và BỆNH ÂM. Tại sao bệnh TÂM lại đứng giữa, gánh hai thứ bệnh kia ở hai đầu? Sứ mệnh của nó là gì mà được đứng vào chữ BÌNH để bình hai bệnh THÂN và ÂM?
Các cụ mợ ạ, phải nói là càng học những kiến thức ông bà truyền lại, em càng thấy cái tài tình, cái vĩ đại của nền y học Nam y của cha ông chúng ta. Nếu được bảo tồn, gìn giữ thì bây giờ nó đã trở thành một niềm tự hào lớn lao mà không một nền y khoa nào dù tân tiến nhất trên thế giới có thể sánh bằng.
Và để chứng minh cho luận điểm trên, em xin kể câu chuyện của "Ông bố vĩ đại" của chúng ta
Ông bố vĩ đại sống tại Sài Gòn, gia đình rất khá giả. Ông có nhiều mối quan hệ và quen biết rất rộng rãi. Ông có hai cậu con trai. Trộm vía hai cậu đều khô ngô tuấn tú, học hành hơn người. Các cậu đều cao trên 1,8m. Cách đây hơn 3 tháng cậu thứ 2 - 20 tuổi, đang là sinh viên đại học FPT bị ốm. Sau đó cháu ngủ dậy thấy mắt nhìn song ảnh. Bố cháu đưa đến một bệnh viện chuyên khoa lớn ở Sài Gòn để khám và chữa trị. Nhưng càng chữa mắt càng yếu đi. Ông bố vĩ đại đưa con đi hết viện này đến viện khác, châm cứu rồi thuốc tây y, hội chẩn đủ hết và rồi cháu mù hẳn, không còn nhìn thấy gì nữa. Trước mắt cháu chỉ là một màn đêm đen kịt, cơ mắt cứng đờ, không liếc được sang trái, phải, trên, dưới.
Bất lực và tuyệt vọng, ông bố vĩ đại đem con ra Hà Nội vào một bệnh viện lớn chuyên ngành để chữa. Rồi cũng được giới thiệu đến một vị bác sĩ châm cứu đầu ngành. Nhưng tất cả cũng đều bó tay không thể cứu vãn được đôi mắt cháu. Bệnh viện bất lực. Hai tháng trời trôi qua trong vô vọng, cháu đã có những dấu hiệu của trầm cảm và suy nhược tinh thần trầm trọng, đã nghĩ đến tự tử. Đôi mắt với 2 tháng trời mù hẳn như vậy, các dây thần kinh, mạch máu, kinh lạc đang Bế sẽ đến Phế và sẽ Âm suốt đời.
May thay lúc ấy cụ láu táu Hấp Nặng mở một cái thớt vu vơ về việc chữa liệt dây thần kinh số 7.
Mới đầu nhiều người còn nghi ngờ ổng câu viu bán hàng
May thay cụ chã HưngAlpha vào xác nhận và câu chuyện cởi mở hơn.
May thay, một cụ bạn của Ông bố vĩ đại vốn cũng là một bác sĩ hay tàu ngầm trong này mách.
Ông bố vĩ đại nhắn tin cho cụ chã HưngAlpha và xin số của em.
Nhận được tin cụ chã HưngAlpha, em bảo anh nối ngay Zalo của em cho anh đấy.
Thế là cuộc nói chuyện trong nước mắt và trong sự cầu xin tuyệt vọng của người cha vĩ đại làm em xúc động.
Em bảo ok ok, anh cứ bình tĩnh, em sẽ điện ngay về nhà hội chẩn với hai anh trai và sẽ gửi thuốc lên cho anh ngay. Anh đừng cho cháu châm cứu nữa, đem cháu về nhà chờ thuốc...
Ba anh em hội chẩn và phán đoán. Anh cả bảo được mày biết lần huyệt thì mày biến bên đấy rồi giờ cứ mò thế này khổ cháu ra.
Anh Hai bảo: Bây giờ phân công nhiệm vụ, mỗi người một việc, tình hình cứu TÂM và cứu THÂN đã còn ÂM chắc chắn không phải. Thế là anh hú "bọn nó" vào rừng ngay, lấy cái này... cái này... đem ra cửa rừng cho chú cả để chú mang về Hạ Long. Còn anh ở lại chỉ đạo giúp việc đi mua hộp nhựa, lung tung mấy thứ. Rồi anh ra vườn hái các vị về rửa sạch và chờ đợi.
"Bọn nó" đi 6-7 tiếng mới mang được thuốc ra được đến cửa rừng. Chất lên xe xong anh cả gọi em bảo báo bố cháu xuống Hạ Long lấy thuốc, không thì anh gửi xe lên HN cho. Em gọi, ông bố vĩ đại đang căng mình chờ đợi vội phi xuống Hạ Long ngay giữa giờ tan tầm, đón liều thuốc rồi ngược ngay về Hà Nội. Em dặn nếu cháu uống thuốc xong mà lăn ra ngủ thì cứ để cháu ngủ vì lúc đó là thuốc nó đi hàn kinh lạc cho cháu. Châm cứu mấy tháng trời hỏng hết kinh lạc rồi nên anh đừng lo khi thấy cháu ngủ.
Ông bố vĩ đại mang về hai liều thuốc. Một liều là lá tươi và một liều là một túi nhỏ có một thứ thuốc vô cùng quí giá mà ở VN gần như cạn kiệt. Anh em em phải đi sang New Zealand lấy về, gian nan vô cùng. Thứ thuốc đó là vị chính để chữa trị mọi căn bệnh. Đó là thứ thuốc đã cứu mạng rất nhiều người trước tử thần. Thuốc lá uống trước đế BÌNH TÂM và BÌNH con mắt cho cháu.
Cậu bé uống rồi lăn ra ngủ sõng soài 2 ngày liền. Lần đầu tiên cháu ngủ sõng soài như vậy, ông bố vĩ đại thấy con mê man, nhấc tay lên thả xuống thõng thượt thì hoảng quá lay con dậy cho con ăn cơm. Cậu bé dậy ăn rồi lại lăn quay ra không biết giời đất là gì. Em biết là ông bố vĩ đại hoảng lắm nên cứ chốc chốc lại kiểm tra và động viên anh đừng lay con dậy, để đó thuốc nó hàn kinh lạc chứ lay nó dậy là nó lại dứt đoạn hàn là nó chậm khỏi lắm. Nhưng mà chắc cũng lo nên ông vĩ đại cứ xốc dậy cho ăn cơm rồi lại rít thuốc.
Thế rồi cậu bé tỉnh dậy, tỉnh táo, thanh thoát, líu lo. Cậu cứ chén cơm tì tì rồi lại rít thuốc cô My rồi lại lăn quay ra ngủ. Đôi mắt cậu từ lúc gặp cô My đen như hai mắt gấu trúc vì kiệt sức, suy nhược và có hiện tượng teo của người mù cứ từ từ hồng hào lên. Cậu bắt đầu phấn khởi chuyện trò với bố và người thân, cười nói, tự dưng vác tạ ra tập thể dục. Cứ vậy rồi chuyển sang thuốc sắc và trộn thêm vị chính kia. Hôm uống thuốc sắc, ông bố cũng một phen nữa hoảng hồn. Được dặn cho ăn cơm no mới uống. Ông bố làm theo và cho uống cốc đầu tiên không thấy xi nhê gì, ông bố bảo ơ cháu ngon lắm cô ạ, đi bộ thể dục cười nói bô lô. Em buồn cười bảo cứ theo dõi cu cậu cho em.
Đến tối, cậu rít thêm 1 cốc thuốc sắc nữa thì nó phản ứng. Liều trước ngấm rồi, đến liều này nó phản ứng. Ông cháu lại thượt ra, bảo bố ơi con thấy chân tay con lả hết ra, tim con đập chậm lắm, con khó thở lắm. Ông bố lại lập cập gọi cô My. Em bảo vác máy đo huyết áp nhịp tim ra đo cho em. Đo thấy ngon lành em bảo yên tâm khoảng 15-20 phút là hết. Thế là được 15 phút sau em gọi lại, ông bố vĩ đại bảo con đang xem YouTube cười khanh khách kia.
Rồi một hôm cậu phát hiện mắt cậu đảo như rang lạc được rồi. Rồi một hôm khác cậu phát hiện con mở mắt ra thấy xám xám bố ạ không còn đen kịt như trước nữa. Và đến hôm vừa rồi, cậu bảo bố tất đèn đi cho con ngủ, con chói mắt bố ạ.
Cảm động quá mợ ạ. Em như lây lan được niềm hạnh phúc của ông bố vĩ đại, của người thầy thuốc giàu y đức như mợ. Cảm ơn mợ MyMac rất nhiều.Em xin kính chào các cụ mợ và xin chúc các cụ mợ một ngày mới tốt lành,
Kính thưa các cụ mợ, thể theo rất nhiều đề nghị của các cụ mợ, em tiếp tục trình bày một số kinh nghiệm về căn bệnh sức khoẻ tâm thần. Như các cụ mợ cũng biết, ngày 10/10 vừa qua là ngày Sức khoẻ tâm thần thế giới. Như vậy, căn bệnh này đã trở thành một vấn đều cấp thiết của nhân loại trong thế kỷ 21 bởi những nguy hiểm tiềm tàng của nó.
Nam y từ nghìn đời nay vẫn tin rằng con người có 3 thứ bệnh và được xếp như sau: BỆNH THÂN, BỆNH TÂM và BỆNH ÂM. Tại sao bệnh TÂM lại đứng giữa, gánh hai thứ bệnh kia ở hai đầu? Sứ mệnh của nó là gì mà được đứng vào chữ BÌNH để bình hai bệnh THÂN và ÂM?
Các cụ mợ ạ, phải nói là càng học những kiến thức ông bà truyền lại, em càng thấy cái tài tình, cái vĩ đại của nền y học Nam y của cha ông chúng ta. Nếu được bảo tồn, gìn giữ thì bây giờ nó đã trở thành một niềm tự hào lớn lao mà không một nền y khoa nào dù tân tiến nhất trên thế giới có thể sánh bằng.
Và để chứng minh cho luận điểm trên, em xin kể câu chuyện của "Ông bố vĩ đại" của chúng ta
Ông bố vĩ đại sống tại Sài Gòn, gia đình rất khá giả. Ông có nhiều mối quan hệ và quen biết rất rộng rãi. Ông có hai cậu con trai. Trộm vía hai cậu đều khô ngô tuấn tú, học hành hơn người. Các cậu đều cao trên 1,8m. Cách đây hơn 3 tháng cậu thứ 2 - 20 tuổi, đang là sinh viên đại học FPT bị ốm. Sau đó cháu ngủ dậy thấy mắt nhìn song ảnh. Bố cháu đưa đến một bệnh viện chuyên khoa lớn ở Sài Gòn để khám và chữa trị. Nhưng càng chữa mắt càng yếu đi. Ông bố vĩ đại đưa con đi hết viện này đến viện khác, châm cứu rồi thuốc tây y, hội chẩn đủ hết và rồi cháu mù hẳn, không còn nhìn thấy gì nữa. Trước mắt cháu chỉ là một màn đêm đen kịt, cơ mắt cứng đờ, không liếc được sang trái, phải, trên, dưới.
Bất lực và tuyệt vọng, ông bố vĩ đại đem con ra Hà Nội vào một bệnh viện lớn chuyên ngành để chữa. Rồi cũng được giới thiệu đến một vị bác sĩ châm cứu đầu ngành. Nhưng tất cả cũng đều bó tay không thể cứu vãn được đôi mắt cháu. Bệnh viện bất lực. Hai tháng trời trôi qua trong vô vọng, cháu đã có những dấu hiệu của trầm cảm và suy nhược tinh thần trầm trọng, đã nghĩ đến tự tử. Đôi mắt với 2 tháng trời mù hẳn như vậy, các dây thần kinh, mạch máu, kinh lạc đang Bế sẽ đến Phế và sẽ Âm suốt đời.
May thay lúc ấy cụ láu táu Hấp Nặng mở một cái thớt vu vơ về việc chữa liệt dây thần kinh số 7.
Mới đầu nhiều người còn nghi ngờ ổng câu viu bán hàng
May thay cụ chã HưngAlpha vào xác nhận và câu chuyện cởi mở hơn.
May thay, một cụ bạn của Ông bố vĩ đại vốn cũng là một bác sĩ hay tàu ngầm trong này mách.
Ông bố vĩ đại nhắn tin cho cụ chã HưngAlpha và xin số của em.
Nhận được tin cụ chã HưngAlpha, em bảo anh nối ngay Zalo của em cho anh đấy.
Thế là cuộc nói chuyện trong nước mắt và trong sự cầu xin tuyệt vọng của người cha vĩ đại làm em xúc động.
Em bảo ok ok, anh cứ bình tĩnh, em sẽ điện ngay về nhà hội chẩn với hai anh trai và sẽ gửi thuốc lên cho anh ngay. Anh đừng cho cháu châm cứu nữa, đem cháu về nhà chờ thuốc...
Ba anh em hội chẩn và phán đoán. Anh cả bảo được mày biết lần huyệt thì mày biến bên đấy rồi giờ cứ mò thế này khổ cháu ra.
Anh Hai bảo: Bây giờ phân công nhiệm vụ, mỗi người một việc, tình hình cứu TÂM và cứu THÂN đã còn ÂM chắc chắn không phải. Thế là anh hú "bọn nó" vào rừng ngay, lấy cái này... cái này... đem ra cửa rừng cho chú cả để chú mang về Hạ Long. Còn anh ở lại chỉ đạo giúp việc đi mua hộp nhựa, lung tung mấy thứ. Rồi anh ra vườn hái các vị về rửa sạch và chờ đợi.
"Bọn nó" đi 6-7 tiếng mới mang được thuốc ra được đến cửa rừng. Chất lên xe xong anh cả gọi em bảo báo bố cháu xuống Hạ Long lấy thuốc, không thì anh gửi xe lên HN cho. Em gọi, ông bố vĩ đại đang căng mình chờ đợi vội phi xuống Hạ Long ngay giữa giờ tan tầm, đón liều thuốc rồi ngược ngay về Hà Nội. Em dặn nếu cháu uống thuốc xong mà lăn ra ngủ thì cứ để cháu ngủ vì lúc đó là thuốc nó đi hàn kinh lạc cho cháu. Châm cứu mấy tháng trời hỏng hết kinh lạc rồi nên anh đừng lo khi thấy cháu ngủ.
Ông bố vĩ đại mang về hai liều thuốc. Một liều là lá tươi và một liều là một túi nhỏ có một thứ thuốc vô cùng quí giá mà ở VN gần như cạn kiệt. Anh em em phải đi sang New Zealand lấy về, gian nan vô cùng. Thứ thuốc đó là vị chính để chữa trị mọi căn bệnh. Đó là thứ thuốc đã cứu mạng rất nhiều người trước tử thần. Thuốc lá uống trước đế BÌNH TÂM và BÌNH con mắt cho cháu.
Cậu bé uống rồi lăn ra ngủ sõng soài 2 ngày liền. Lần đầu tiên cháu ngủ sõng soài như vậy, ông bố vĩ đại thấy con mê man, nhấc tay lên thả xuống thõng thượt thì hoảng quá lay con dậy cho con ăn cơm. Cậu bé dậy ăn rồi lại lăn quay ra không biết giời đất là gì. Em biết là ông bố vĩ đại hoảng lắm nên cứ chốc chốc lại kiểm tra và động viên anh đừng lay con dậy, để đó thuốc nó hàn kinh lạc chứ lay nó dậy là nó lại dứt đoạn hàn là nó chậm khỏi lắm. Nhưng mà chắc cũng lo nên ông vĩ đại cứ xốc dậy cho ăn cơm rồi lại rít thuốc.
Thế rồi cậu bé tỉnh dậy, tỉnh táo, thanh thoát, líu lo. Cậu cứ chén cơm tì tì rồi lại rít thuốc cô My rồi lại lăn quay ra ngủ. Đôi mắt cậu từ lúc gặp cô My đen như hai mắt gấu trúc vì kiệt sức, suy nhược và có hiện tượng teo của người mù cứ từ từ hồng hào lên. Cậu bắt đầu phấn khởi chuyện trò với bố và người thân, cười nói, tự dưng vác tạ ra tập thể dục. Cứ vậy rồi chuyển sang thuốc sắc và trộn thêm vị chính kia. Hôm uống thuốc sắc, ông bố cũng một phen nữa hoảng hồn. Được dặn cho ăn cơm no mới uống. Ông bố làm theo và cho uống cốc đầu tiên không thấy xi nhê gì, ông bố bảo ơ cháu ngon lắm cô ạ, đi bộ thể dục cười nói bô lô. Em buồn cười bảo cứ theo dõi cu cậu cho em.
Đến tối, cậu rít thêm 1 cốc thuốc sắc nữa thì nó phản ứng. Liều trước ngấm rồi, đến liều này nó phản ứng. Ông cháu lại thượt ra, bảo bố ơi con thấy chân tay con lả hết ra, tim con đập chậm lắm, con khó thở lắm. Ông bố lại lập cập gọi cô My. Em bảo vác máy đo huyết áp nhịp tim ra đo cho em. Đo thấy ngon lành em bảo yên tâm khoảng 15-20 phút là hết. Thế là được 15 phút sau em gọi lại, ông bố vĩ đại bảo con đang xem YouTube cười khanh khách kia.
Rồi một hôm cậu phát hiện mắt cậu đảo như rang lạc được rồi. Rồi một hôm khác cậu phát hiện con mở mắt ra thấy xám xám bố ạ không còn đen kịt như trước nữa. Và đến hôm vừa rồi, cậu bảo bố tất đèn đi cho con ngủ, con chói mắt bố ạ.
Cảm động và thấy ấm áp khi nghe tóm tắt hành trình chữa bệnh của gia đình mợ cho gd ông bố vĩ đại. Cảm tạ tấm lòng của mợ, những người anh, người cháu hết lòng hết sức tận tâm cứu người. Chúc mừng mợ và nhất là gia đình ông bố vĩ đại. Khi đã gần như tuyệt vọng vì căn bệnh vô phương cứu chữa mà nhờ phúc đức may mắn duyên lành gặp được Quý nhân, thật ko còn niềm hạnh phúc nào sánh bằng. Em kính chúc mợ cùng đại gia đình, các anh, các cháu mạnh khoẻ, bền sức và luôn tràn ngập niềm vui ạ.Em xin kính chào các cụ mợ và xin chúc các cụ mợ một ngày mới tốt lành,
Kính thưa các cụ mợ, thể theo rất nhiều đề nghị của các cụ mợ, em tiếp tục trình bày một số kinh nghiệm về căn bệnh sức khoẻ tâm thần. Như các cụ mợ cũng biết, ngày 10/10 vừa qua là ngày Sức khoẻ tâm thần thế giới. Như vậy, căn bệnh này đã trở thành một vấn đều cấp thiết của nhân loại trong thế kỷ 21 bởi những nguy hiểm tiềm tàng của nó.
Nam y từ nghìn đời nay vẫn tin rằng con người có 3 thứ bệnh và được xếp như sau: BỆNH THÂN, BỆNH TÂM và BỆNH ÂM. Tại sao bệnh TÂM lại đứng giữa, gánh hai thứ bệnh kia ở hai đầu? Sứ mệnh của nó là gì mà được đứng vào chữ BÌNH để bình hai bệnh THÂN và ÂM?
Các cụ mợ ạ, phải nói là càng học những kiến thức ông bà truyền lại, em càng thấy cái tài tình, cái vĩ đại của nền y học Nam y của cha ông chúng ta. Nếu được bảo tồn, gìn giữ thì bây giờ nó đã trở thành một niềm tự hào lớn lao mà không một nền y khoa nào dù tân tiến nhất trên thế giới có thể sánh bằng.
Và để chứng minh cho luận điểm trên, em xin kể câu chuyện của "Ông bố vĩ đại" của chúng ta
Ông bố vĩ đại sống tại Sài Gòn, gia đình rất khá giả. Ông có nhiều mối quan hệ và quen biết rất rộng rãi. Ông có hai cậu con trai. Trộm vía hai cậu đều khô ngô tuấn tú, học hành hơn người. Các cậu đều cao trên 1,8m. Cách đây hơn 3 tháng cậu thứ 2 - 20 tuổi, đang là sinh viên đại học FPT bị ốm. Sau đó cháu ngủ dậy thấy mắt nhìn song ảnh. Bố cháu đưa đến một bệnh viện chuyên khoa lớn ở Sài Gòn để khám và chữa trị. Nhưng càng chữa mắt càng yếu đi. Ông bố vĩ đại đưa con đi hết viện này đến viện khác, châm cứu rồi thuốc tây y, hội chẩn đủ hết và rồi cháu mù hẳn, không còn nhìn thấy gì nữa. Trước mắt cháu chỉ là một màn đêm đen kịt, cơ mắt cứng đờ, không liếc được sang trái, phải, trên, dưới.
Bất lực và tuyệt vọng, ông bố vĩ đại đem con ra Hà Nội vào một bệnh viện lớn chuyên ngành để chữa. Rồi cũng được giới thiệu đến một vị bác sĩ châm cứu đầu ngành. Nhưng tất cả cũng đều bó tay không thể cứu vãn được đôi mắt cháu. Bệnh viện bất lực. Hai tháng trời trôi qua trong vô vọng, cháu đã có những dấu hiệu của trầm cảm và suy nhược tinh thần trầm trọng, đã nghĩ đến tự tử. Đôi mắt với 2 tháng trời mù hẳn như vậy, các dây thần kinh, mạch máu, kinh lạc đang Bế sẽ đến Phế và sẽ Âm suốt đời.
May thay lúc ấy cụ láu táu Hấp Nặng mở một cái thớt vu vơ về việc chữa liệt dây thần kinh số 7.
Mới đầu nhiều người còn nghi ngờ ổng câu viu bán hàng
May thay cụ chã HưngAlpha vào xác nhận và câu chuyện cởi mở hơn.
May thay, một cụ bạn của Ông bố vĩ đại vốn cũng là một bác sĩ hay tàu ngầm trong này mách.
Ông bố vĩ đại nhắn tin cho cụ chã HưngAlpha và xin số của em.
Nhận được tin cụ chã HưngAlpha, em bảo anh nối ngay Zalo của em cho anh đấy.
Thế là cuộc nói chuyện trong nước mắt và trong sự cầu xin tuyệt vọng của người cha vĩ đại làm em xúc động.
Em bảo ok ok, anh cứ bình tĩnh, em sẽ điện ngay về nhà hội chẩn với hai anh trai và sẽ gửi thuốc lên cho anh ngay. Anh đừng cho cháu châm cứu nữa, đem cháu về nhà chờ thuốc...
Ba anh em hội chẩn và phán đoán. Anh cả bảo được mày biết lần huyệt thì mày biến bên đấy rồi giờ cứ mò thế này khổ cháu ra.
Anh Hai bảo: Bây giờ phân công nhiệm vụ, mỗi người một việc, tình hình cứu TÂM và cứu THÂN đã còn ÂM chắc chắn không phải. Thế là anh hú "bọn nó" vào rừng ngay, lấy cái này... cái này... đem ra cửa rừng cho chú cả để chú mang về Hạ Long. Còn anh ở lại chỉ đạo giúp việc đi mua hộp nhựa, lung tung mấy thứ. Rồi anh ra vườn hái các vị về rửa sạch và chờ đợi.
"Bọn nó" đi 6-7 tiếng mới mang được thuốc ra được đến cửa rừng. Chất lên xe xong anh cả gọi em bảo báo bố cháu xuống Hạ Long lấy thuốc, không thì anh gửi xe lên HN cho. Em gọi, ông bố vĩ đại đang căng mình chờ đợi vội phi xuống Hạ Long ngay giữa giờ tan tầm, đón liều thuốc rồi ngược ngay về Hà Nội. Em dặn nếu cháu uống thuốc xong mà lăn ra ngủ thì cứ để cháu ngủ vì lúc đó là thuốc nó đi hàn kinh lạc cho cháu. Châm cứu mấy tháng trời hỏng hết kinh lạc rồi nên anh đừng lo khi thấy cháu ngủ.
Ông bố vĩ đại mang về hai liều thuốc. Một liều là lá tươi và một liều là một túi nhỏ có một thứ thuốc vô cùng quí giá mà ở VN gần như cạn kiệt. Anh em em phải đi sang New Zealand lấy về, gian nan vô cùng. Thứ thuốc đó là vị chính để chữa trị mọi căn bệnh. Đó là thứ thuốc đã cứu mạng rất nhiều người trước tử thần. Thuốc lá uống trước đế BÌNH TÂM và BÌNH con mắt cho cháu.
Cậu bé uống rồi lăn ra ngủ sõng soài 2 ngày liền. Lần đầu tiên cháu ngủ sõng soài như vậy, ông bố vĩ đại thấy con mê man, nhấc tay lên thả xuống thõng thượt thì hoảng quá lay con dậy cho con ăn cơm. Cậu bé dậy ăn rồi lại lăn quay ra không biết giời đất là gì. Em biết là ông bố vĩ đại hoảng lắm nên cứ chốc chốc lại kiểm tra và động viên anh đừng lay con dậy, để đó thuốc nó hàn kinh lạc chứ lay nó dậy là nó lại dứt đoạn hàn là nó chậm khỏi lắm. Nhưng mà chắc cũng lo nên ông vĩ đại cứ xốc dậy cho ăn cơm rồi lại rít thuốc.
Thế rồi cậu bé tỉnh dậy, tỉnh táo, thanh thoát, líu lo. Cậu cứ chén cơm tì tì rồi lại rít thuốc cô My rồi lại lăn quay ra ngủ. Đôi mắt cậu từ lúc gặp cô My đen như hai mắt gấu trúc vì kiệt sức, suy nhược và có hiện tượng teo của người mù cứ từ từ hồng hào lên. Cậu bắt đầu phấn khởi chuyện trò với bố và người thân, cười nói, tự dưng vác tạ ra tập thể dục. Cứ vậy rồi chuyển sang thuốc sắc và trộn thêm vị chính kia. Hôm uống thuốc sắc, ông bố cũng một phen nữa hoảng hồn. Được dặn cho ăn cơm no mới uống. Ông bố làm theo và cho uống cốc đầu tiên không thấy xi nhê gì, ông bố bảo ơ cháu ngon lắm cô ạ, đi bộ thể dục cười nói bô lô. Em buồn cười bảo cứ theo dõi cu cậu cho em.
Đến tối, cậu rít thêm 1 cốc thuốc sắc nữa thì nó phản ứng. Liều trước ngấm rồi, đến liều này nó phản ứng. Ông cháu lại thượt ra, bảo bố ơi con thấy chân tay con lả hết ra, tim con đập chậm lắm, con khó thở lắm. Ông bố lại lập cập gọi cô My. Em bảo vác máy đo huyết áp nhịp tim ra đo cho em. Đo thấy ngon lành em bảo yên tâm khoảng 15-20 phút là hết. Thế là được 15 phút sau em gọi lại, ông bố vĩ đại bảo con đang xem YouTube cười khanh khách kia.
Rồi một hôm cậu phát hiện mắt cậu đảo như rang lạc được rồi. Rồi một hôm khác cậu phát hiện con mở mắt ra thấy xám xám bố ạ không còn đen kịt như trước nữa. Và đến hôm vừa rồi, cậu bảo bố tất đèn đi cho con ngủ, con chói mắt bố ạ.
Với tư cách là cựu thành viên LL K10, em có vài gạch đầu dòng với cụ:Thưa các cụ/mợ!
Những ngày qua, theo dõi câu chuyện chữa bệnh của gia đình mợ MyMac thấy đúng là khả năng khám và bốc thuốc của mợ và người thân quả là hiếm. Nhiều gia đình cụ/mợ đang hưởng điều tốt lành từ việc đó. Việc một vài người có thái độ chưa tốt, em thấy có lẽ chúng ta cũng chỉ nên nhìn như đi đường dẫm phải gai hay vấp phải viên đá. Dù tấm lòng mợ ấy và gia đình trong veo, thiện lành nhưng cuộc sống vốn thế, nó bất toàn, chẳng bao giờ tuyệt đối cả. Và chắc cũng sẽ có những trường hợp mợ ấy và gia đình cố hết sức nhưng cũng chịu thua, bởi duyên nghiệp của người đó sẽ phải thế, không thay đổi được. Nên khi đối diện những chuyện như vậy, cũng mong cụ/mợ bỏ qua cho nhẹ lòng.
........................................................................................................................................................
Em phận thảo dân chả nghĩ được gì thêm, chỉ có vài lời chợt thoảng qua như vậy thôi ạ.
Thật là em ko dám nghĩ, nếu trường hợp tương tự hay chính ông bố vĩ đại ko gặp được mợ thì sẽ ra sao. Làm sao có thể vượt qua được sự bế tắc tuyệt vọng cùng cực này.... cả tương lai tươi đẹp trong tầm tay, ấy vậy mà... lại cả nguyên nhân, vì đâu mà ra căn bệnh quái ác như vậyMà bệnh rối loạn thần kinh xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nguy hiểm nhất là tuổi nhỏ vì các cháu không nhận thức được, không tự mình vượt qua được. Lúc này cha mẹ phải theo dõi sít sao con mình, phải đưa con ngay đến viện để con uống thuốc, nói chuyện với bác sĩ tâm lý, đưa con ra ngoài chơi, tổ chức các buổi vui chơi, thể thao cho con và các bạn. Vấn đề chính là phải uống thuốc để kích hoạt lại các neuron thần kinh cho con.
Nhưng có một điều mà thuốc Tây Y không làm được, đó là giải các Bế của kinh lạc điểu khiển các tế bào Neuron trong não. Tây y sẽ cho thuốc ngủ, vitamin tạo cảm giác đói, bổ thần kinh, chống trầm cảm...
Nhưng giải Bế thì không làm được, như cháu trai con của Ông bố vĩ đại, vì thế cháu càng ngày càng suy kiệt, cả về thể chất và tinh thần.