- Biển số
- OF-129793
- Ngày cấp bằng
- 7/2/12
- Số km
- 7,492
- Động cơ
- 111,425 Mã lực
Kiểu như, ngày xưa đi xem film nhựa không có vé, đợi đến cuối soát vé cho vào gọi là Tháo Khoán ạKo hiểu,xưa nay chỉ nghe phụ nữ thả rông hay là đầu tôi có vấn đề???Tks.
Kiểu như, ngày xưa đi xem film nhựa không có vé, đợi đến cuối soát vé cho vào gọi là Tháo Khoán ạKo hiểu,xưa nay chỉ nghe phụ nữ thả rông hay là đầu tôi có vấn đề???Tks.
Có khi vợ em nghe mợ Mymac nói thế bệnh đã giảm 50%. Hi vọng vợ em không tưởng tượng ra cảnh em thế nào sau khi được cải thiện từ phương thức chữa bệnh của mợ Thái y. Kaka.Nghĩa là vợ ko quản cụ ấy vì biết cụ ấy vô hại
Nhưng giờ khác rồi
Ps: ngôn ngữ của người Bắc lằng nhằng khó hiểu thứ 2, trên thế giới không dân tộc nào chủ nhật
Không cụ ạ. Ý là vợ em cứ sợ nhà 2 gái lại đi gửi ở đâu vì em là cháu đích tôn, đất quê cụ kị để lại ở quê nhiều nên sợ. Nay Thái y nói thế vợ em cười phe phé.Nghĩa là giờ mới chữa để hết khỏi thả rông
Em ở nhà ngắm qua tivi thôi ạ, già rồi ngại đi bon chen ngại chỗ đông đúc tắc đường lắmThế cơ à!
Từ 01/01/2023 tới giờ, chỉ được cái già chứ có thêm được tuổi nào đâu.
PS đêm nay có đi chơi đâu ko em
Cảm ơn mợ nhiều nhé!Đến em cho 1 liều uống cho nó hết đau, bia diệu ngon nghẻ chấp các loại cầm trịch. Em ăn trộm liều này của đại ca Hà Mã cười nhé hehe
Ca này đúng là cứu người như cứu hoả, cả một ê kip vận hành cực kỳ tận tâm và hết tốc lực cho một ca bó tay toàn tập trước đó.Khởi bẩm các cụ mợ, tối qua em có một ca bệnh đặc biệt. Cả ngày lu bu, nên không để ý hết tin nhắn. Đến tối thì cụ anh Hà Mã hú em có một ca đặc biệt lắm em tính sao giờ đây em tính sao? Anh nhắn em từ chiều không thấy trả lời. Rồi cụ anh nói qua về tình hình ca bệnh. Em nghe xong rồi bảo thế anh để em gọi điện cho cụ chồng hỏi cụ thể. Anh em trao đổi với nhau rồi em điện về cho hai ông anh vừa ăn tối xong. Hai anh hỏi: Tâm lý gia đình thế nào? Tâm lý bệnh nhân thế nào? ( Hai anh luôn hỏi câu hỏi này để biết rằng công sức mình bỏ ra không uổng. Thầy thuốc muốn chữa mà bệnh nhân và gia đình nửa nọ nửa kia thì cũng mệt. Mà nếu gia đình quyết tâm nhưng bệnh nhân không muốn thì cũng không được. Em bảo: Gia đình và bệnh nhân đểu mong chữa trị. Bây giờ Tây y và các thầy lang khác bó tay rồi. Đến lượt nhà mình, đi lấy thuốc đi các anh ơi. Thế là hai ông anh mặc quần áo, hú 'bọn nó" mang đèn pin vào rừng rồi thay nhau lái đi trong đêm. Em có nhiệm vụ vào chẩn mạch cho bệnh nhân và xem tình trạng để lên thuốc đồ.
Bệnh nhân bị K vú giai đoạn cuối. Chị đã từng mổ cắt tuyến vú khá lâu. Tuy nhiên các tế bào ác tính vẫn lẩn quất trong người. Chị chủ quan và bắt đầu lên mạng tìm hiểu các phương pháp thanh lọc, thực dưỡng để áp dụng trong việc chữa trị ung thư trong khi không đến bệnh viện để thăm khám, theo dõi. Sau 42 ngày nhịn ăn thanh lọc cơ thể, khoẻ đâu thải độc đâu không thấy, chị quị luôn và gia đình vội vàng đưa chị vào viện. Bác sĩ khám và kết luận: giai đoạn cuối, tràn dịch màng phổi, gan chết hoàn toàn.
Mị phi Grab vào viện, may quá còn một liều kinh lạc lúc chiều Mị bớt lại để đề phòng có ca nặng thì còn cứu. Cụ chồng đứng chờ sẵn dưới sảnh đưa Mị lên. Vào nhìn mợ vợ thì thấy hết sinh khí rồi, Da xanh đen, người teo quắt lại như nạn đói 1945. Chẩn mạch của chị thấy di căn khắp người, dạ dầy, ruột gan, thận, hố chậu... xương chị di căn mọc như xá lị. Cổ chị nổi hạnh thượng đòn cả chuỗi to tướng lổn nhổn nhìn mắt thường còn thấy. Gan to chướng như sắp đẻ khiến chị đau và phải dùng giảm đau hạng nặng. Phổi tràn dịch nên phải cắm ống thở. Nhìn chị xác xơ tiều tuỵ lắm rồi. Mị truyền cho chị chút công lực để chị khoẻ hơn
Mị tả cho các anh tình trạng bệnh của chị và ba anh em hội chẩn ngay trên xe. Các anh vừa lái vừa ra thuốc đồ. Hiện tại chị đang có 3 vấn đề trầm trọng cần phải giải quyết ngay lập tức: Tràn dịch phổi, gan xơ và chết hoàn toàn, các khối u dị mẫu đang tấn công cơ thể dữ dội. Các tế bào dị tử đang đâm rễ xa và nhanh. Vậy thì phải làm thế nào? Sau hội chẩn, 3 anh em thống nhất để lại phần phổi tràn dịch mà bác sĩ đang chữa thì bác sĩ sẽ tiếp tục xử lý. Còn giờ đây anh em Mị chữa cái gan cho chị - một cái gan đã chết do u ác xâm lấn và xơ gan. Khó bằng lên trời. Tức là trong thành phần thuốc sẽ có bài cứu gan, chống tràn dịch phổi - cứu phổi, giết chết các phát dị.
Các anh đi trong đêm. "Bọn nó" phi vào rừng lấy thuốc mang ra đến cửa rừng thì các anh lấy thuốc và chạy một mạch về Hạ Long pha chế rồi sắc luôn. Mai chỉ việc gửi xe mang lên HN cho Mị để Mị đem vào hướng dẫn sử dụng. Thuốc tươi phải cho vào máy băm rồi cho vào giàn sấy rồi mới sắc được. Hai ông anh lọ mọ cả đêm. Đến 1 giờ chiều mới sắc xong ấm thuốc thì rót vào hai can và gửi lên cho Mị đem vào viện.
Ảnh: Hai can thuốc về đến HN còn ấm sực lên.
Không có lời nào tả hết sự cảm kích và trân quý gửi tới gia đình mợ! Nhân dịp giáng sinh và năm mới, em chúc mợ My cùng các cụ mợ trong thớt này và đại gia đình luôn an lành và hạnh phúc! Chúc nhiều cụ mợ chẳng may có bệnh sẽ được gặp may mắn mợ My và sẽ sớm vượt qua đau ốm!Khởi bẩm các cụ mợ, tối qua em có một ca bệnh đặc biệt. Cả ngày lu bu, nên không để ý hết tin nhắn. Đến tối thì cụ anh Hà Mã hú em có một ca đặc biệt lắm em tính sao giờ đây em tính sao? Anh nhắn em từ chiều không thấy trả lời. Rồi cụ anh nói qua về tình hình ca bệnh. Em nghe xong rồi bảo thế anh để em gọi điện cho cụ chồng hỏi cụ thể. Anh em trao đổi với nhau rồi em điện về cho hai ông anh vừa ăn tối xong. Hai anh hỏi: Tâm lý gia đình thế nào? Tâm lý bệnh nhân thế nào? ( Hai anh luôn hỏi câu hỏi này để biết rằng công sức mình bỏ ra không uổng. Thầy thuốc muốn chữa mà bệnh nhân và gia đình nửa nọ nửa kia thì cũng mệt. Mà nếu gia đình quyết tâm nhưng bệnh nhân không muốn thì cũng không được. Em bảo: Gia đình và bệnh nhân đểu mong chữa trị. Bây giờ Tây y và các thầy lang khác bó tay rồi. Đến lượt nhà mình, đi lấy thuốc đi các anh ơi. Thế là hai ông anh mặc quần áo, hú 'bọn nó" mang đèn pin vào rừng rồi thay nhau lái đi trong đêm. Em có nhiệm vụ vào chẩn mạch cho bệnh nhân và xem tình trạng để lên thuốc đồ.
Bệnh nhân bị K vú giai đoạn cuối. Chị đã từng mổ cắt tuyến vú khá lâu. Tuy nhiên các tế bào ác tính vẫn lẩn quất trong người. Chị chủ quan và bắt đầu lên mạng tìm hiểu các phương pháp thanh lọc, thực dưỡng để áp dụng trong việc chữa trị ung thư trong khi không đến bệnh viện để thăm khám, theo dõi. Sau 42 ngày nhịn ăn thanh lọc cơ thể, khoẻ đâu thải độc đâu không thấy, chị quị luôn và gia đình vội vàng đưa chị vào viện. Bác sĩ khám và kết luận: giai đoạn cuối, tràn dịch màng phổi, gan chết hoàn toàn.
Mị phi Grab vào viện, may quá còn một liều kinh lạc lúc chiều Mị bớt lại để đề phòng có ca nặng thì còn cứu. Cụ chồng đứng chờ sẵn dưới sảnh đưa Mị lên. Vào nhìn mợ vợ thì thấy hết sinh khí rồi, Da xanh đen, người teo quắt lại như nạn đói 1945. Chẩn mạch của chị thấy di căn khắp người, dạ dầy, ruột gan, thận, hố chậu... xương chị di căn mọc như xá lị. Cổ chị nổi hạnh thượng đòn cả chuỗi to tướng lổn nhổn nhìn mắt thường còn thấy. Gan to chướng như sắp đẻ khiến chị đau và phải dùng giảm đau hạng nặng. Phổi tràn dịch nên phải cắm ống thở. Nhìn chị xác xơ tiều tuỵ lắm rồi. Mị truyền cho chị chút công lực để chị khoẻ hơn
Mị tả cho các anh tình trạng bệnh của chị và ba anh em hội chẩn ngay trên xe. Các anh vừa lái vừa ra thuốc đồ. Hiện tại chị đang có 3 vấn đề trầm trọng cần phải giải quyết ngay lập tức: Tràn dịch phổi, gan xơ và chết hoàn toàn, các khối u dị mẫu đang tấn công cơ thể dữ dội. Các tế bào dị tử đang đâm rễ xa và nhanh. Vậy thì phải làm thế nào? Sau hội chẩn, 3 anh em thống nhất để lại phần phổi tràn dịch mà bác sĩ đang chữa thì bác sĩ sẽ tiếp tục xử lý. Còn giờ đây anh em Mị chữa cái gan cho chị - một cái gan đã chết do u ác xâm lấn và xơ gan. Khó bằng lên trời. Tức là trong thành phần thuốc sẽ có bài cứu gan, chống tràn dịch phổi - cứu phổi, giết chết các phát dị.
Các anh đi trong đêm. "Bọn nó" phi vào rừng lấy thuốc mang ra đến cửa rừng thì các anh lấy thuốc và chạy một mạch về Hạ Long pha chế rồi sắc luôn. Mai chỉ việc gửi xe mang lên HN cho Mị để Mị đem vào hướng dẫn sử dụng. Thuốc tươi phải cho vào máy băm rồi cho vào giàn sấy rồi mới sắc được. Hai ông anh lọ mọ cả đêm. Đến 1 giờ chiều mới sắc xong ấm thuốc thì rót vào hai can và gửi lên cho Mị đem vào viện.
Ảnh: Hai can thuốc về đến HN còn ấm sực lên.
Mợ bày cho bữa sáng, bữa tối, mà để hổng bữa trưa, khối kẻ mừng thầm. Hehe.Nói tóm lại, các cụ mợ ơi không có một phương pháp nào làm cho cơ thể trẻ khoẻ, đẩy lùi được bệnh tật và ung thư là một phương pháp ăn uống ngủ nghỉ khoa học. Tâm và thân luôn ở thế thảnh thơi, tĩnh tại. Cơm gạo thức ăn là ngọc thực, là phù sa, máu huyết là dòng sông đem phù sa bồi đắp nuôi cơ thể. Nước giúp thanh tẩy chất độc và chuyển hoá tế bào. Cơ thể thiếu nước, thiếu dinh dưỡng thì tế bào cũng thiếu. Tế bào lão hoá, chứa đầy độc tố thì cơ thể cũng tương tự. Cứ nguyên tắc đó mà giữ gìn. Ăn cái gì vào, uống cái gì vào thì cơ thể nhận được cái đó. Q thu = Q toả.
Chúng ta ăn nhiều, không hoạt động thì cơ thể nó tích tụ lại. Đúng ra mỡ không xấu. Mỡ "rất tốt" cho các cụ mợ, mà phải cảm ơn em nó mới phải vì cơ thể các cụ mợ cứ nạp vào, nạp lung tung mà không tập tành nên mất hết cơ. Mỡ lúc này phải thay cơ gánh vác trọng lượng cơ thể. Biết đến đây các cụ mợ có thấy thương em nó không? Lẽ ra cơ lưng, cơ bụng săn chắc để đỡ tải cho sống lưng và gồng gánh cơ thể thì do ăn nhiều quá, cơ chả còn nữa thì bé mỡ bé ấy gánh hộ.
Vậy thì đơn giản chúng ta chỉ cần có một chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh là tế bào lại được thải độc, được đem phù sa tới nuôi dưỡng, chúng ta khoẻ mạnh. Nhưng ăn uống thế nào được gọi là lành mạnh? Nhiều cụ mợ rất lúng túng khổ sở và quay cuồng trong nỗi buồn khổ vì thừa cân béo phì. Chúng ta tự kỷ với chính bản thân chúng ta và trở nên bất lực và bắt đầu nghe ngóng, nghiên cứu, say mê rồi cuối cùng bị thao túng tâm lý, xỉa tiền ra mua các kiểu thuốc, Café giảm cân để uống vào. Giảm được tí nước thì hí hửng nhưng mà giảm tháng này tháng sau nó lại lên bát ngát. Lại nản chí, tiếc tiền nhưng rồi bụng vẫn to quá, lại tìm chỗ nào uy tín một chút để đặt mua. Mấy anh chị nghệ sĩ là dễ thao túng tâm lý khách hàng lắm vì người ta quen mặt các vị rồi.
Và tết cũng sắp đến rồi. Để đón một cái tết tươi vui, rộn ràng, phấn khởi vì cái eo giờ đã hết... bánh mì gối thì các cụ mợ hãy vào đây rót diệu mời em Mị nhiều nhiều vào để em Mị sẽ hướng dẫn các cụ mợ bài ăn sáng đơn giản, rẻ tiền, sạch sẽ, thanh tẩy cơ thể. Bài ăn này các cụ mợ nên áp dụng dài lâu thì cơ thể các cụ mợ sẽ nhẹ nhàng lắm. Bài ăn này em Mị dựa trên bài ăn sáng của bà ngoại mà lên công thức. Chúng ta ăn bài ăn sáng này thì sẽ đạt được 2 mục đích: 1. Giảm cân thanh lọc cơ thể. 2. Ăn chay mỗi ngày một bữa để có một thân tâm thiền định. Thay vì ăn chay trường ( Mị sẽ trình bày bài ăn chay trường vì sao không nên vào một chương khác) thì chúng ta ăn một bữa sáng này để thân tâm chúng ta tịnh, sạch, bớt đi một kiếp sát sinh. Chỉ cần như vậy thôi là chúng ta đã đạt được tiêu chí tốt đời đẹp đạo rồi ạ. Còn lâu lâu mình đổi bữa sáng cháo miến phở đều không sao.
Các cụ mợ rót diệu đê. Sáng mai Mị bật mí để từ nay đến tết toàn thể các cụ mợ nhóm Hấp Nặng chúng mình thi đua giảm cân nào.
À sau bài ăn sáng em Mị sẽ cho bài ăn tối nữa nhé. Cân cứ tụt vều vều. Đến tết thì các cụ mợ thớt này toàn nam thần mí hoa hậu. Khi các cụ mợ ăn sáng bài này thì các cụ mợ sẽ hiểu vì sao chúng ta không nên ăn thực dưỡng và ung thư, tiểu đường, mỡ máu không có gì đáng ngại cả.
Khi em đang biên những dòng này thì nhận được tin nhắn và điện thoại của bố con Ông bố vĩ đại. Hai bố con đã về Sài Gòn và mang theo thuốc vào đó uống. Cháu hôm nay phấn khởi lắm và bảo cô Mi ơi cháu nhìn thấy cái gương trên tường nhà tắm rồi. Cháu nhìn thấy tay cháu, tay bố mẹ cháu rồi. Và Mị bắt được rằng cháu đang có một khả năng rất đặc biệt đang manh nha hình thành. Năng lượng sống, năng lượng điện từ trong cháu tăng vọt, cháu có một khả năng gì đó mà giờ còn quá sớm để nói. Tuy nhiên chúng mình hãy mừng cho cháu vì cháu đã ngày một cải thiện tốt hơn.
Còn Ông bố vĩ đại thì xí xớn lắm các cụ mợ ạ. Ông thông báo tiểu đường anh xuống 6 rồi cô ạ. Mà mới uống được có 7 thang thuốc. Từ lúc nó 10,38 mà uống 7 thang không dùng thêm thuốc Tây y gì cả giờ xuống 6 rồi. Ông bảo: Nói nhỏ nhé, anh cô giờ bắt đầu "máu" rồi. Em chả hiểu " máu" là gì? Ai chả có "máu" mà lại khoe anh giờ "máu" rồi? Cụ mợ nào biết "máu" là gì mách Mị vấy nhé để Mị ghi vào y văn hehe.
Ảnh này em Mị chưa biết chú thích là gì. Các cụ chú giúp em Mị vấy ạ.
Có uy có ơn với gia đình người ta, Mang 2 tạ thóc ra nhử mà cũng ko đắt.Và đêm qua em Mị mang thuốc vào cho mợ vợ. Đường hôm qua các cháu đi Nô Em đông dã man con ngan. Rất ngạc nhiên là sắc mặt chị tươi tắn. Chị nói được nhiều hơn. Cả nhà bảo hôm nay có vẻ có nội lực nên nói líu lo nhiều lắm. Bố mẹ chị cũng ở đó. Hai ông bà rất khoẻ mạnh và vui vẻ hoạt bát ở cái tuổi đã xế chiều trộm vía. Hai cụ cứ động viên con gái cố lên con ạ. Hôm nay đúng thật chị có sinh lực hơn hẳn. Chị bảo lúc uống kinh lạc vào nó công làm chị đau hơn nhưng chỉ đến chiều là hết đau và dễ chịu khắp người. Mị bảo tại sao nó đau chị biết không? Là do kinh lạc chị nó bế và phế hết rồi. Để thông nó và cải tử hoàn sinh nó, thuốc nó phải dùng đến Tô Ma Hốc, bộc phá, bom B52 nó. mở đường nên nó làm chị đau. Nhưng khi đã thông được 1 phần thì chị sẽ hết đau và cứ thế uống khi nào thấy giấc ngủ êm đềm nhẹ nhàng thì lúc đó kinh lạc mới được thông. Kinh lạc là thứ vô cùng quan trọng trong cơ thể con người. Nó chính là những con chip điện tử mà cơ thể chị là bộ bo vi mạch. Một con chip không hoạt động dẫn đến cái bộ bo vi mạch không hoạt động và mất hết chức năng. Muốn làm gì thì làm, kinh lạc phải được thông suốt, khoẻ mạnh, chạy nhịp nhàng thì người mới khoẻ, mới không đột quị, méo mặt, nhồi máu cơ tim. Khi kinh lạc thông suốt rồi người ta mới chữa đến bệnh. Nếu chỉ chữa bệnh mà không chữa kinh lạc thì kết quả chữa trị chỉ đạt đến 50-70%.
Chị nhăn nhó bảo chị bị buốt hết hai cánh tay. Tay chị nhược cơ không nhấc được lên em này. Mị bảo chị ăn thực dưỡng dài ngày làm gì còn cơ đâu mà không buốt không nhược. Cơ thể đã có tế bào ung thư rình rập luôn chờ thời cơ phát tác là đã suy nhược rồi. Thế mà còn nhịn ăn với ăn rau củ quả nhịn nước thì làm sao mà có cơ? Cơ phát triển nhờ Protein mà chị ăn toàn rau củ, lạc vừng thì cơ đâu ra? Vitamin và khoáng chất không có lại càng suy kiệt. Tay buốt là do thiếu vitamin và khoáng chất trầm trọng rồi.
Hiện nay nhờ công nghệ thông tin, con người kết nối với nhau rất nhanh và kết nối được với số đông lên đến hàng triệu người trong cùng một thời khắc. Đó là một điểm mạnh nhưng cũng là một nhược điểm rất nguy hiểm khi chúng ta đọc, xem thông tin mà không có nhận thức đúng sai. Ai nói gì cũng nghe, cũng tin và trở thành sùng bái bất chấp những kiến thức đó vô cùng phản khoa học và nguy hại.
Một trong những trào lưu rất nguy hiểm đang ngày đêm hoành hành trên khắp cõi mạng từ fb đến YouTube, Tiktok, Zalo... là trào lưu giảm cân ăn kiêng, thanh lọc cơ thể với những thông tin vô cùng nhảm nhí và phản khoa học. Những cô gái, chàng trai mặt non choẹt, cả học hành gì, chả có kiến thức gì nhưng để câu View kiếm tiền trên mạng nên tự tạo ra các video và cóp nhặt kiến thức, nói về tiểu đường, mỡ máu, suy gan, suy thận, ăn kiêng 16/8, hay cao thủ đầu mưng mủ hơn là mấy lão già. Mị phải gọi là lão già mới đúng vì chúng không xứng đáng được tôn trọng. Mấy cha già này tự phong giáo sư, tự phong bác sĩ viện 108. Chúng mặc áo blu tóc để dài như giáo sư. Có lão mặc đồ chân tu. Chúng chả có kiến thức nhưng chúng doạ dẫm người ta, nói về những căn bệnh ung thư, nan y và giải thích ngu dại bịp bợm những người không có hiểu biết, sợ hãi về bệnh tật để từ đó nghe theo chúng một cách mù quáng, tôn thờ.
Các cụ mợ ạ, cơ thể con người chúng ta là một cỗ máy hoàn thiện đến tuyệt vời mà không một phát minh sáng chế nào dù vĩ đại đến đâu có thể sánh được. Giống như một cỗ xe, cơ thể con người cũng cần được bảo hành, bảo trì, bảo vệ, tra dầu mỡ, kiểm tra lỗi kỹ thuật và chỉ được phép hoạt động trong giới hạn cho phép. Cỗ xe sinh ra cũng sẽ có xe lỗi và xe không lỗi. Với những xe có lỗi, cần được sửa chữa, chăm sóc. Những xe hoàn hảo, cần bảo trì và duy trì hoạt động nhịp nhàng để đảm. bảo tuổi thọ của xe. Cơ thể con người còn hơn cả một cỗ xe, tinh vi đến từng chi tiết và ngoài khả năng hoạt động nhịp nhàng, nó còn khả năng tự tái tạo, tự sửa chữa. Cái xe tương vào cột điện hay gốc cây là phải đem đến xưởng nhưng cơ thể con người ở tình thế đó sẽ tự tìm ra cách để tồn tại và sống sót.
Nhưng của bền tại người. Các cụ mợ được ban cho một cơ thể tuyệt vời trên thế gian này, có thể tự chữa lành nên các cụ mợ nhiều khi chủ quan. Đài phát thanh Bát Đa xóm em bụng cứ xệ xuống như bà chửa trâu mai đẻ đến nơi mà bảo bác rít ít thôi, ăn uống lành mạnh đi thì một tay xoa bụng một tay bảo bụng anh làm gì có mỡ. Đây là cơ chữ mỡ éo đâu? Rắn chắc như thế này làm gì có mỡ??? Đến lúc bệnh nó quật cho thì thề sống thề chết bỏ rượu, bỏ nhậu. Khỏi được khoảng 1 tháng thì chăm chỉ tập thể dục lắm, gớm là đu xà, cử tạ. Sáng dậy 6h sáng vừa đi vừa nói khua cả làng dậy, chó làng cắn loạn hết từ đầu làng đến cuối làng. Được 1 tháng ông bác bắt đầu thấy khoẻ lên, gió máy bắt đầu phừn phựt. Mới đầu bác tu một chén mắt trâu. Xong rồi bác tu lên hai chén và đến thời điểm hiện tại thì bác tu cả chậu như ảnh chụp hôm nọ hihi. Mái Già và bà Chức mắng xơi xơi. Bà Chức bảo mày bất hiếu, mày ăn nhậu thế thì mày chết trước thì ai chôn chúng tao? Mày bất hiếu. Sáng sau bác tỉnh, bác bảo Mái Già cô chưa có tuổi hầu tôi. Rồi bác sang phòng ông bà Chức bác quì lạy mẹ con đi, con là đứa con bất hiếu. Bác vác manh chiếu ra chùa Thông đoạn doanh trại 361 bác xin sư cho bác ở lại chùa, con giờ bơ vơ không nhà không cửa con xin sư thầy cho con nương tựa cửa chùa. Con quét chùa trông xe đạp làm công quả. Sư nhìn thấy một ông mồm thì nổ như súng liên thanh, trình bày đến cả tiếng chưa hết vấn đề vì cả đêm qua chưa tiêu hết bỗng sư sợ quá. Sư mới gọi điện cho trưởng ban điếu đóm là ông Kinh - Công an xã Hoà Mục về hưu nay trông coi việc đình chùa làng. Ông Kinh lại là chú ruột của Đài Bát Đa. Ông hớt hải gọi thanh niên trai làng ra xem thằng nào quấy quả sư. Ra đến nơi hoá ra ông cháu đang đắp chiếu nằm thu lu trên chõng. Ông điều thằng cháu bất trị về nhà. Về đến nơi Mái Già không dám hé răng lèm bèm chồng nữa mà thẽ thọt bảo anh nằm lên đây nghỉ ngơi đi em đi lấy cơm cho anh ăn. Sau một hồi ngần ngừ Đài tặc lưỡi mồm bảo thôi cứ nằm tạm một hôm rồi mai tính. Tính từ hôm í đến nay gần tháng rồi vẫn chưa biết nên bỏ nhà ra đi tìm đường cứu nước phương nào nên vẫn ở nhà hehe. Lâu lâu em Mị lại trêu xong em Mị lại tự cười nghiêng ngả. Em vừa chạy qua búa Đài là anh Trung ơi hôm nay em lên phường làm giấy tờ thấy loa đài gọi tên anh bao lần mà không thấy anh đâu. Anh có phải tên Nguyễn Đăng Trung con ông Nguyễn Đăng Chức không? Làng này có mỗi nhà anh họ Nguyễn Đăng thôi chứ có họ nào nữa đâu? Ông anh bảo ừ ừ sao nó gọi anh? Em MỊ bảo nó gọi anh đi triệt sản. Mỗi xuất được 1 triệu rưỡi với 3 hộp sữa bò. Lần trước được 1 triệu thôi nhưng vận động mãi thanh niên chả đứa nào đi nên giờ phường tăng lên 1,5 triệu để khuyến khích. Anh Dung đăng ký tên anh và bác ấy đầu tầu gương mẫu đi triệt sản thắt ống dẫn tinh lấy thành tích cho phường. Thế là ông anh nhẩy lên hâm à điên à triệt mà thần kinh à người bình thường tự nhiên đi triệt à? Các uỷ viên trung ương có ai triệt không? Triệt thế thì sống như chết à? Anh nổ một tràng đến nửa tiếng chưa dừng. Mái già và các con anh bảo cháu xin cô, cô đừng mồi bố cháu nữa chúng cháu đau hết cả đầu rồi haha.
Khem con cháu Thái y có mà khen cả ngày.Người ta có xuất phát điểm tốt hơn...Qua ngày mà cũng không like được. Ý các chã thế nào khg biết. Nhưng em thề em nói sai em là con tó rằng vợ em khen mợ Mymac rất xinh quý phái và nói không ít lần như vậy trong hôm nay. Mợ Mymac dặn ngủ sớm nhưng vẫn quen và thôi nốt hnay nên còm với các cụ mợ vài ba câu ạ.