Em xin chúc toàn thể các cụ mợ một tuần mới nhiều sức khoẻ, an lành và tươi vui nhé.
Bẩm các cụ mợ. Thế là em Mị đã về quê hoàn thành việc sang cát cho bà nội. Lần đầu tiên trong đời, bác Tây được chứng kiến từ A-Z toàn bộ quá trình cất bốc. Trước khi sang VN, bác đi đâu cũng khoe " tao sắp được sang VN chứng kiến một nghi thức "rùng rợn" có một không hai trên thế giới". Bác chém với bạn bè anh chị em bác rằng "người ta sẽ đào quan lên, rửa xương và cất đi". Bạn bác toàn các đại gia và các kỹ sư công nghệ, các nhà tài phiệt nghe chuyện bác kể mắt tròn mắt dẹt hỏi thế á, ông được đến VN xem á? bọn tao chưa bao giờ nghe việc này? Có việc này á? Sợ thế á? Bác Tây hãnh diện bảo ừ? Tao sẽ được chứng kiến toàn bộ quá trình nhá.
Mấy bác Tây nghe vậy háo hức lắm bảo hay cho chúng tôi đi cùng với để chúng tôi được viếng bà và được chiêm ngưỡng phong tục này với. Các bác còn ganh tị với bác Tây như kiểu được lặn xuống biển xem tàu Titanic ấy. Chết cười.
Và bác Tây đã được xem toàn bộ quá trình sang nhà mới - một phong tục mà theo em rất đẹp đẽ của dân tộc ta.Ngày xưa em ở quê, em cũng chứng kiến nhiều bởi hay theo ông đi xem ông làm phép. Ngôi mộ nào ông ra xem ông bảo được rồi là được, ngôi nào ông nói mộ kết không xây không đụng là đừng có đụng cuốc vào. Ngôi nào ông bảo chưa được thì chưa được cất. Còn nhỏ, em thấy nó bình thường, thậm chí còn thấy nhiêu khê thủ tục và hơi sợ hãi. Nhưng khi lớn lên và đến lần này được tham dự vào toàn bộ quá trình, em mới cảm nhận được một dòng chảy văn hoá cuồn cuộn trong mỗi thành viên trong đại gia đình nhà em. Bà nội em sinh được 6 con trai và 1 con gái. Cô em thì đã mất từ khi còn trẻ nên chỉ còn lại bố em và 5 chú. Hai chú và bố thoát ly còn 3 chú ở lại quê. Các chú và bố em đều tham gia chiến đấu trong chiến tranh và khi giải ngũ thì 3 chú về lại quê nhà để trông coi chăm sóc cha mẹ già, chăm sóc phần mộ tổ tiên. Tất cả các dịp giỗ lễ, các chú ở nhà lo cỗ bàn, mời khách, bày biện từ A-Z. Người ở xa về đều yên lòng. Khi ông bà nằm xuống, bố và tất cả các chú đều đồng lòng không thiêu mà chôn rồi bốc. Chính vì thế mà em có dịp được chứng kiến mối quan hệ huyết thống ràng buộc từ đời này qua đời khác vô cùng đẹp đẽ trong đại gia đình. Vượt qua sự vất vả, sự không được vệ sinh thì khi nhìn thấy những phần cốt của bà, tất cả chúng em đều rơi lệ vì toàn bộ tình thương yêu với bà vẫn nguyên vẹn trong tim. Tất cả đều thấy nhẹ lòng vì chúng em đã lo được cho bà sang nhà mới sạch sẽ, vẹn toàn. Em thấy bất ngờ và tự hào vì những đứa em con chú, con thúc bá đều tự chung tay lo việc, các chú đã có tuổi chỉ đứng chỉ đạo còn bọn thanh niên xúm vào sắp lễ, chuẩn bị các loại nước thơm và thuê thợ cất bốc. Đứa nào cũng đến ôm chiếc tiểu của bà và chúc bà sang nhà mới vui vẻ, phù hộ cho con cháu. Cái khoảng cách âm dương bị xoá đi, nhường chỗ cho tinh yêu thương với người bà đã gắn liền với tuổi thơ của mỗi đứa.
Bác Tây theo chúng em ra cả lăng. Từ mộ bốc về là đem bà ra lăng ngay trong đêm. Bác xem từ đầu đến cuối và bác rất xúc động. Khi xong việc rồi em hỏi bác nghĩ sao? Bác bảo cách đây mấy tháng khi nghe tin gia đình nhà em sang cát cho bà. Bác rất kinh sợ. Bác bảo trời ơi tại sao lại đào lên? Để làm gì? Mất vệ sinh thế, không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng sau những phút lặng người kinh sợ thì bác dần bình tĩnh lại và khi nhìn thấy cả gia đình bày tỏ tình yêu thương với bà, nhìn ông thợ rửa ráy sạch sẽ bằng nước thơm rồi cẩn trọng xếp từng đoạn cốt của bà thì bác bất ngờ hiểu ra. Bác bảo trước đây tôi luôn ủng hộ chọn chôn vĩnh viễn, hoặc thiêu nguyên cốt rồi chôn, hoặc thiêu thành tro rồi rải. Tôi nghĩ bốc cốt là một thứ hủ tục kinh dị. Nhưng giờ tôi hiểu vì sao mà phong tục Việt Nam trước kia chọn chôn rồi bốc rồi. Tôi nghĩ ai cũng muốn hoàn thành trách nhiệm của mình với người mình yêu thương, muốn người mình tôn kính yêu thương được mãi mãi gìn giữ và để nhắc nhở con cháu về gia phả hệ nhà mình. Dù đi đâu về đâu, dù nghèo khó sang hèn họ vẫn nhớ một con đường, một nơi để tìm về. Bây giờ xã hội đã tiên tiến lên, nhiều gia đình chọn thiêu chứ không chôn rồi cải táng. Tôi giờ đây tôn trọng cả hai phương pháp ấy.
Và trong ảnh là nồi thuốc mà hôm trước cụ gì kể là uống sái của mẹ mà cầm trịch tất cả các diễn đàn đây hihi. Em làm một nồi to thế này cho cả đám rít qua 2 ngày. Thế là diệu vào không say mà làm việc chuẩn chỉ lắm các cụ mợ ạ. Cười cứ ha hả mà cứ hai ba zô hết can lớn đến can bé. Ăn trưa xong là vào việc, không ai loạng choạng lờ đờ chân nam đá chân chiêu, không ai lăn ra ngủ như cún. Loại này mà ngâm rượu thì thôi rồi. Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng là chuyện phình phường. Khoai hà hết teo nhẽo dủ ngay.