Tự dưng mất ngủ nên em lại sinh lắm lời ngứa ngón tay, kể chiện xíu.
Khoảng 30 năm trước, em và một nhóm bạn được đến thăm một nhà khoa học. Ông ấy đã già lắm và vừa mất vợ do ung thư. Bọn em chia buồn, nhưng ông ấy bảo không sao. Ông ấy giải thích là vì qua những năm chăm sóc vợ, thấy vợ yếu đi từng ngày, đau đớn mỗi ngày, rồi mất vợ, xuyên suốt khoảng thời gian và nỗi đau đấy, ông ấy thấy được tình yêu thương của mình dành cho vợ, và của vợ dành cho mình. Ông ấy sống trong nỗi đau khi thấy vợ mình đang rời xa mình dần từng ngày, nhưng chính trong nỗi đau là tình yêu, là điều đã khiến cho ông sức mạnh để tiếp tục cùng vợ chiến đấu với căn bệnh quái ác, để tiếp tục đi tới khi còn lại một mình. Ông ấy, thay vì chìm trong nỗi đau, lại mô tả quá trình yêu thương đấy bằng từ 'beautiful'. Đấy không phải là bài học đầu đời của em về tình yêu, nhưng là một bài học lớn và rất rất ấn tượng mà em không bao giờ quên. Đấy là bài học về tình yêu và sự trân trọng tình yêu ngay cả khi đang trong những nghịch cảnh tối tăm nhất. Nên em mời các cụ mợ quay lại đọc một lần nữa phần mà mợ My đã viết về tình yêu.
Đã có lần em viết là mợ XDTT đang chữa cả cho nhiều người khác nữa chứ không phải chỉ những người bị bệnh, vì em tin là những câu chuyện mợ ấy kể cũng giúp gợi lại những phần tốt đẹp đã bị che lấp đi và trở nên thiếu hụt trong nhiều người và phần nào giúp lấp đầy lại những chỗ thiếu hụt đó. Em thêm một ví dụ khác: Khi mợ My khen các cụ Ông bố vĩ đại, cụ Mắt Xếch, cụ Heo Béo, cụ Tân Nguyễn, PhongTV, cụ Ớt Xanh, em thấy đấy là những lời động viên, để khích lệ và chữa trị cho cả những người đang vất vả, lo lắng chăm sóc người bệnh. Các cụ mợ chắc cũng để ý thấy ông bố vĩ đại khoe khỏe mạnh hơn, người chồng nhân dân thì khoe mấy bố con rít sái thuốc của mẹ. Em thấy thêm là không chỉ người bệnh được chữa bệnh, mà người chăm bệnh cũng đang được chữa lành. Mấy hôm trước ông bố vĩ đại làm một bài dài, mà chấm phẩy loạn xạ, đọc nhiều lúc muốn đứt hơi. Ai đọc cũng vui, mà em thấy vui thêm một phần vì nó như là một tín hiệu cho thấy ông bố ấy cũng đang 'khỏe' lại. Tâm ý của mợ XĐTT nó không chỉ nằm ở lớp ngoài của những lời khen đấy đâu.
Tiếng Anh có thành ngữ 'take for granted' mà em đi dịch bao nhiêu năm rồi vẫn không dịch nổi sang tiếng Việt. Nói nôm na là lòng tốt không phải là thứ rẻ rúng từ trên trời rơi xuống đầu mỗi người. Mà thuốc của Thái Y thì không phải là củ khoai củ sắn. Nên em lại mời các cụ mợ, sau khi đọc lại phần mợ My viết về tình yêu, thì đọc lại những mẩu chuyện chữa bệnh của mợ ấy và hoàn cảnh của những người bệnh và người nhà bệnh nhân nữa. Em mời vì những mẩu chuyện đó chứa đựng cả tình yêu, cả nỗi đau, sự bế tắc, tuyệt vọng, u tối, và từ đó là sự trân trọng.