- Biển số
- OF-64158
- Ngày cấp bằng
- 15/5/10
- Số km
- 1,181
- Động cơ
- 447,560 Mã lực
Em chào các mợ và các cụ!
Năm nay kinh tế cả nước tiếp tục khó khăn, việc kinh doanh thì èo uột. Càng về cuối năm thì giá cả tăng vọt, bắt bớ triền miên. Đang lúc chả biết đi đâu về đâu thì Đối tác mời đi sang công tác, giao lưu học hỏi, chuyển giao công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thôi thì đằng nào cũng khó khăn, biết đâu lại đi một ngày đàng học một sàng khôn. Thân phận mình làm tôi thì cố gắng tháp tùng lãnh đạo công du một chuyến xem sao. Đúng tinh thần OF, em sang xem chân ga TOYOTA dạo này ngon chưa để report hầu chuyện các mợ/ các cụ.
Em dài dòng quá, xin đi vào vấn đề ngay để các mợ/các cụ đỡ sốt ruột. Vì trong box này đã có bài rất hay và chi tiết của bác Michaeljo vê đất nước Nhật Bản nên em xin mô tả ở một vài góc nhìn khác về con người, công việc và chủ yếu là xe hơi. Nếu các cụ đồng ý thì vote em phát để em con có tỉnh táo thức khuya post ảnh.
Em xuống sân bay Narita (cách Tokyo 60 km). Vừa xuống thì một bạn trong đoàn bị thất lạc hành lý. Toàn đoàn có 7 người, đúng là chữ "thất" có khác. Sau một hồi làm việc với an ninh mặt đất. Họ kiểm tra thì biết là VN ariline để quên cái vali tại Nội Bài. Phương án là họ sẽ chuyển trả hành lý đến khách sạn ngày hôm sau và sẽ trả chi phí mua quần áo trong một ngày. Em bắt đầu thích người Nhật rồi vì cách xử lý tình huống này.
1. Sự ngỡ ngàng không tả nổi của em khi nhìn đất nước Nhật Bản.
Đối tác dán tên công ty em lên kính xe từ Sân bay về khách sạn.
Hai bên đường nhiều cây xanh và hệ thống vách chống ồn, chống gió và bụi rất hoành tráng. Tiền đâu ra mà làm nhiều thế.
Luật đi xe ở Nhật rất hay, Xe ở Nhật thì tay lái bên phải còn các xe nhập thì vẫn bên trái. Họ lái được mới hay chứ.
Như quả này:
Năm nay kinh tế cả nước tiếp tục khó khăn, việc kinh doanh thì èo uột. Càng về cuối năm thì giá cả tăng vọt, bắt bớ triền miên. Đang lúc chả biết đi đâu về đâu thì Đối tác mời đi sang công tác, giao lưu học hỏi, chuyển giao công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thôi thì đằng nào cũng khó khăn, biết đâu lại đi một ngày đàng học một sàng khôn. Thân phận mình làm tôi thì cố gắng tháp tùng lãnh đạo công du một chuyến xem sao. Đúng tinh thần OF, em sang xem chân ga TOYOTA dạo này ngon chưa để report hầu chuyện các mợ/ các cụ.
Em dài dòng quá, xin đi vào vấn đề ngay để các mợ/các cụ đỡ sốt ruột. Vì trong box này đã có bài rất hay và chi tiết của bác Michaeljo vê đất nước Nhật Bản nên em xin mô tả ở một vài góc nhìn khác về con người, công việc và chủ yếu là xe hơi. Nếu các cụ đồng ý thì vote em phát để em con có tỉnh táo thức khuya post ảnh.
Em xuống sân bay Narita (cách Tokyo 60 km). Vừa xuống thì một bạn trong đoàn bị thất lạc hành lý. Toàn đoàn có 7 người, đúng là chữ "thất" có khác. Sau một hồi làm việc với an ninh mặt đất. Họ kiểm tra thì biết là VN ariline để quên cái vali tại Nội Bài. Phương án là họ sẽ chuyển trả hành lý đến khách sạn ngày hôm sau và sẽ trả chi phí mua quần áo trong một ngày. Em bắt đầu thích người Nhật rồi vì cách xử lý tình huống này.
1. Sự ngỡ ngàng không tả nổi của em khi nhìn đất nước Nhật Bản.
Đối tác dán tên công ty em lên kính xe từ Sân bay về khách sạn.
Hai bên đường nhiều cây xanh và hệ thống vách chống ồn, chống gió và bụi rất hoành tráng. Tiền đâu ra mà làm nhiều thế.
Luật đi xe ở Nhật rất hay, Xe ở Nhật thì tay lái bên phải còn các xe nhập thì vẫn bên trái. Họ lái được mới hay chứ.
Như quả này:
Chỉnh sửa cuối: