Hoa, hạc v.v... nó cho thấy thành ý bạn ạ. Xét thành ý, tớ thực sự ko bằng họ. Mỗi người có 1 con đường riêng, đường của tớ khác. Với tớ khó dễ ko quan trọng, quan trọng là phải hình dung ra cuộc sống 1 ngày sau hôn nhân với người ấy phải thấy ổn. Con số 10/100 là bạn tự nghĩ ra, chứ còn thực tế, ex tớ quan niệm rất tự do trong tình yêu, nhưng thực tế trước khi gặp tớ là chưa từng quan hệ với ai, bởi nó ko cảm thấy ổn. Gặp đúng người đã khó như vậy, tỏ ra cao giá nữa để mà chết à, nên tớ nói gì nó cũng gật. Và tớ đánh giá cao điều đấy, theo quan điểm của tớ đấy là sự chủ động. Hoàn toàn có khả năng đấy là dễ dãi như bạn nói, nhưng xét con người nó từ trước đến giờ, bố mẹ thích nó học sư phạm nó học ngoại thương. Người khác đi học tiếng Anh nó chọn tiếng Nhật dù lúc đấy nó chưa hề biết chữ tiếng Nhật nào. Nó chủ động đi làm quen với 1 bạn khóa trên giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Nhật để học hỏi và vài năm sau nó cũng giải nhất. Vòng thi chung kết tớ là người duy nhất có mặt ở đấy biết nó tham dự kỳ thi đấy. Ngoại trừ 1 cậu bạn thân và tớ nó ko nói cho bất kỳ ai, mà khi đấy bọn tớ mới gặp nhau có 1 lần.
Tính vợ tớ bây giờ cũng vậy, mọi thứ nó tự lên kế hoạch và khi nó đã xác định thì mọi người chỉ có đường gật, cho lời khuyên thì có thể, chứ cản là ko thể nào.
Giờ quay về chuyện của bạn, vẫn biết con đường mỗi người khác nhau nhưng đây là lời khuyên đứng ở góc độ của tớ. Bạn bảo càng khó bạn càng thích, vậy mục đích hôn nhân của bạn là gì? Để tự hào vì đã thực hiện được điều mình thích, hay là sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu 1 ngày bạn hết thích cô gái đó? Với góc nhìn mẫu người lý trí như tớ thì căn cơ hôn nhân như vậy ko ổn. Quan điểm của tớ là tớ phải tự biết tớ là ai, đối phương là ai, 1 ngày bình thường trôi qua với đối phương có ổn hay không? Người nào có cùng quan điểm này và "cảm thấy ổn" với tớ thì đó chính là người tớ muốn tìm. Và chỉ riêng khâu này đã khó kinh, có khi 10 năm ko tìm được ai, khâu khác mà còn khó nữa thì ế dài ra à. Cho nên mọi thứ khác phải dễ, 1 lần gặp mặt là đủ rồi.