Lại viết lại vậy. Thôi giờ em tóm tắt thôi.Tuy nó ko diễn tả hết đc nhưng em ngại type lắm rồi, với lại có viết lại cảm xúc nó cũng ko đc như trước nữa. Chán kinh..!
Nói tóm lại là tàu chạy đc khoảng 20 phút thì mấy chú trên tàu la oai oái cái gì với lái tàu.(em nghe ko rõ vì cái giọng trong này cực khó nghe) Dù ko hiểu gì nhưng biết ngay là có trục trặc...Tàu liền tắt máy và trôi tự do giữa mênh mông biển nước:18:
Mọi người nhốn nháo lo sợ...các đồng chí phụ tàu, lái tàu nhốn nháo gọi nhau chạy hết xuống đuôi tàu ...Loa phát thanh kêu gọi mọi người ngồi yên, tàu có trục trặc chút nhưng ko sao, bên kỹ thuật đang sửa..(Bố đứa nào yên tâm đc khi lênh đênh dập dềnh trôi tự do như này
) . Thấy có bác già già đoán là người dân ở đảo có vẻ bình tĩnh em lân la đến hỏi thì đc biết là: Tàu do đi đường vòng để đâm chéo sóng cho đỡ dập dềnh (ko theo đường thẳng như mọi khi) nên vướng phải lưới ngư dân.Chân vịt quấn vào lưới.Cũng may là phát hiện nhanh ko thì chỉ có cách là chờ tàu khác ra kéo,đền lưới ngư dân(thấy bảo mấy trăm triệu..đắt thế..!).
Mấy chú chạy vào ca bin lấy kính lặn, 1 chú cởi quần áo nhảy ùm xuống đuôi tàu lặn một lúc lại ngoi lên, lại lặn, lại ngoi lên..í ới gì với nhau em chả nghe rõ..Em lần mò chui xuống dưới để chụp mấy kiểu nhưng mãi mới xuống đc tới nơi..Ai cũng nhốn nháo và mặt người nào cũng đầy lo lắng, sợ hãi..
Khoảng 15 phút sau thì chú kia ngoi lên hẳn và tàu lại nổ máy..tiến rồi..Mọi người bắt đầu ổn định lại và định thần lại, kháo nhau, thì thầm..Em nghe đc mấy bạn khách du lịch bên cạnh nói với nhau là cạch tới già Lý Sơn.Em nghĩ thầm trong bụng: Kém..thế mà đã sợ..chết có số roài
(nhưng thật sự cái lúc mới bị em cũng sợ vãi lái..sau biết nguyên nhân mới bình tĩnh..giả dụ mà...thôi em ko dám nghĩ nữa đâu
)
Tàu tiếp tục lướt sóng đưa bọn em cập cảng Sa Kỳ lúc 10h 46 phút sáng. Em lấy xe, lên đường ra khu chứng tích Sơn Mỹ ngay.
Một số hình ảnh trên tàu trong chuyến trở về đất liền:
Lúc này là sau vụ trục trặc bắt đầu nổ máy chạy tiếp vào bờ
Chiến binh của em vẫn ngoan ngoãn nằm dưới đuôi tàu