[FONT="]Em nốt đây[/FONT][FONT="]:[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]“Vượt ngục”…[/FONT]
[FONT="]Các ngày tiếp theo trong viện em vẫn trong tình trạng như thế, như thế tiếp diễn không có một tín hiệu nào sáng sủa hơn mà chỉ có các bóng mây u ám bao phủ trong tâm trí của một người bị bệnh với vô vàn câu hỏi không có người giải đáp, hàng ngày Gấu vẫn cặm cụi đưa cơm, chăm sóc và động viên. Đến ngày thứ 8 nằm ngắm trần nhà trong thâm tâm em vẫn nghĩ mình bị cái gì đó khác nữa chứ không chỉ là “ổ viêm” như lời BS nói. Thấm thoát đã tròn 1 tháng kể từ ngày em gắn lưng vào giường bệnh, khi em hăng hái vào viện trời còn lạnh giá mà giờ đây bên ngoài mọi người đã quần áo xênh xang đón hè. Không thể chịu đựng thêm nữa, sáng ngày thứ 9 em quyết định lên kế hoạch “vượt ngục”. Sau khi nghiên cứu kỹ các quy luật hoạt động của Y tá và bảo vệ, sáng hôm đấy em gọi ông anh rể đi xe đợi ngoài sân, đến 9h30 khi các thủ tục thăm khám và tiêm thuốc buổi sáng xong xuôi đâu đấy là lúc người nhà bệnh nhân được vào và các bệnh nhân có thể ra sân tập đi và hít gió. Lợi dungjtinhf trạng hỗn độn, vẫn mặc bộ đồng phục bệnh nhân, đeo áo giáp em khép cửa phòng nghễu nghện, tập tễnh đánh võng đi qua cửa bảo vệ khoa mà không gặp trở ngại nào. Lết lên xe, ông ang rể đã chuẩn bị một cái áo “thường dân” trên đấy, em nhanh chóng thay áo và ngồi tỉnh bơ ở nghế sau trong vai “người nhà bệnh nhân” để qua ải bảo vệ cổng chính bệnh viện. (vì ông nào còn đồng phục sẽ không được ra – Bệnh viện sợ “bùng” viện phí…). Qua được ải cuối em phóng thẳng tới phòng chụp MRI trên đường Trần Hưng Đạo, nơi em đã gọi ĐT đặt giờ hẹn trước để làm một kiểu ảnh của dân cột sống. Rút kinh nghiệm, lần này em yêu cầu tiêm thuốc phản quang khi chụp có để nhìn rõ hơn tình trạng vết thương, sau 30 phút em có kết quả. Em thở phào khi so sánh với phim chụp lần trước, lần này do có thuốc phản quang nên thấy rõ ổ dịch rõ mồn một và đĩa đệm hoàn toàn không bị thoát vị. Nguyên nhân được BS chuẩn đoán hình ảnh kết luận chắc nịch: “Là do ổ dịch chèn ép rễ thần kinh và hiện tại đã viêm tới màng tủy sống…bla..bla…” như vậy vấn đề đã rõ ràng, em cũng trút đi phần nào gánh nặng tâm lý khi xác định rõ bệnh tình của mình. Em nghĩ, mấy ông BS này cũng như thầy bói xem voi, mới cách đây 10 ngày thì kết luận “Thoát vị”, hôm nay lại là cái khác, cứ tình trạng như thế này hèn gì mà không có nhầm lẫn, đau tai trái mổ tai phải, đau dạ dày mổ ruột thừa, mấy ông coi tính mạng của người bệnh như chuột bạch thế này, báo hại con người ta phải “sống trong sợ hãi” một thời gian. May mà phúc đức nhà em còn chứ hôm trước BS dựa vào phim và kết luận của các ông ấy đè nghiến em ra mổ lại thêm lần nữa mà thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra …haiz… Em muốn tế cho mấy ông ấy một bài nhưng không còn thời gian với lại lúc ấy do đi lại, di chuyển nhiều nên cái lưng cũng đau đớn lắm rồi, ko còn hơi đâu nữa. Cất kỹ phim, em lại theo bài cũ trở về phòng bệnh mà không có trở ngại nào. [/FONT]
[FONT="]“Ánh sáng”…[/FONT]
[FONT="]Tối ngày thứ 9 trong viện, có lẽ thấy em quá căng thẳng nên bệnh viện đã bố trí một BS tâm lý tới để trấn an em, em chả nhớ cô BS tâm lý ấy hỏi gì, nói gì giải quyết cho em được vấn đề gì nhưng chỉ nhớ là một nữ BS khá trẻ và đẹp (…có lẽ em bị nhốt nằm nhìn trần nhà lâu quá nên thấy bất cứ ai đi lại được bình thường cũng đẹp thì phải…hehe…)[/FONT]
[FONT="]Đến sáng ngày thứ 10 BS vào thông báo em có thể xuất viện. Quả thật, nghe tin được xuất viện thì mừng nhưng thật tâm em rất lo lắng vì tình trạng của em cũng chưa thấy gì khả quan, cái lưng thì vẫn đau và cong như hình chữ S, không thể đi được quãng đường quá 15m và ngồi quá 10 phút để hoàn tất một bữa cơm với gia đình, thôi BS bảo thế thì cũng đành về để tìm đường chữa trị. Em rời viện VĐ trong tâm trạng rối bời.Trên đường về, tiện tay em gọi điện cho cậu bạn là BS cơ xương khớp bên BV BM, cậu này trước đây thường thăm khám cho em và là người phản đối việc em đi mổ, (vụ mổ của em cậu ấy ko hề biết). Do cậu ấy đang đi công tác nên sau khi miêu tả tình trạng của em, cậu ấy kết luận qua ĐT: Phác đồ của anh là 08 tuần điều trị kháng sinh tích cực, anh phải duy trì thôi đến khi nào em về rồi tính tiếp… như vớ được cọc, em thực hiện đúng đơn thuốc của cậu bạn. Chưa yên tâm, em qua cả BV VP để thăm khám. Các cụ lưu ý phần này nhé, để chắc ăn. Em đặt khám cả nội khoa và ngoại khoa. Lời phán của ông BS Ngoại (chuyên mổ): “Mổ lại nhé, đặt ống dẫn lưu để cho dịch ra ngoài nhé…bla…bla. TÓM LẠI LÀ MỔ”. Còn BS nội thần kinh thì lại ngược lại: “nên điều trị nội khoa vì mổ sẽ rất dẽ biến chứng ko lường…” giống như lời khuyên của cậu bạn em. Tóm lại chả biết đường nào mà lần. ..thế là em về nhà để mỗi ngày tống khoảng 30 viên thuốc vào người và chờ đợi…Thời gian chờ đợi cứ đằng đẵng nhẹ trôi với một công tơ nơ stress trong đầu em. Đủ 8 tuần, tình trạng bệnh tình của em có dấu hiệu tiến triển tốt, tuy nhiên do nằm nhiều và luôn mặc áo chống đạn nên các cơ lưng của em gần như tan biến, trọng lượng cơ thể dồn hết lên cột sống nên đi lại vẫn rất khó khăn. Gấu chở em ra chỗ chụp MRI trên đường Phan Chu Trinh làm một nhát chụp và đem lại cho cậu bạn xem để kiểm tra, thật là may mắn, ổ viêm của em đã thu nhỏ lại đến 8 phần, qua trọng là đường dẫn vào khu tủy sống đã được bịt kín, vậy là cơ may lành bệnh của em rất cao, cậu ấy bảo: “Bây giờ anh có thể bắt đầu tập luyện được rồi” và giới thiệu em đến 1 BS VLTL trong viện BM. Sau khi cẩn thận làm các bài kiểm tra tình trạng các cơ trên cơ thể em, Bác ấy cho em 05 động tác tập phục hồi tùng cơ riêng rẽ (cái này em đoán thôi nhé) ngày 3 lần đều đặn, em hì hụi tập tành…ban đầu rất khó khăn ngay cả động tác đơn giản nhất là nằm ngửa, hai chân co rồi nhấc từng chân một lên rồi hạ xuống… điều thần kỳ đã đến với em, sau 1 tuần em đã có thể đi xuống sân tám chuyện với lũ trẻ con với quãng đường khoảng 150m và ngồi hóng gió thời gian khoảng 30p, cứ thế, cứ thế tình hình ngày một khá hơn. Kể ra thì nhanh nhưng tính thời gian thì từ lúc rời viện đến bấy giờ cũng là gần 2 tháng các cụ ạ. [/FONT]
[FONT="]Có một chi tiết em muốn kể để các cụ còn tránh. Vào thời gian đó, khi đã khá bình phục, có thể tự ngồi lái xe khoảng 1h đồng hồ. Em được thông báo Mr. David Wong Him Choon – Singapore có đợt khám bệnh tại Hà nội, thông tin về bác này thì tóe loe trên mạng ý, các cụ cứ seach thì biết. Tuy đã đỡ nhiều nhưng em vẫn đăng ký thăm khám để xem thế nào, âu cũng là tâm lý chung của những bệnh nhân có bệnh vái tứ phương. Em được hẹn khám lúc 2h chiều, đến nơi thì em là người thứ 3. Nơi khám bệnh là văn phòng của một công ty Bất động sản trên tầng 3 của một ngôi nhà trên đường Võ Thị Sáu, tầng 1 là một tiệm vàng. Trực giác mách bảo điều gì đó không ổn, quả thật là như vậy. Do không phải là phòng khám “chuyên dụng” mà chỉ là “trưng dụng” nên tất cả các bệnh nhân đều ngồi trong phòng xem Bs khám cho các bẹnh nhân khác. Hai bác khám trước em theo lời các bác ấy miêu tả với BS và theo em quan sát và thì mới chỉ bị đau lưng nhưng qua một hồi nhìn phim, nói, phiên dịch, nói,…(BS ko hề đụng đến người hoặc yêu cầu bệnh nhân cử động để quan sát)… thì BS David Wong đều kết luận: “ÔNG PHẢI MỔ THÔI, QUA SINGARORE MỔ NHÉ, chi phí là…bla…bla…”. Đến lượt em, sau mấy lần giảI thích, ông này còn không biết cái “Diam” là cái gì và bảo “bên Singapore ko áp dụng công nghệ này nên tôi ko bít..” lại sau qua một hồi nhìn phim, nói, phiên dịch, nói,… em cũng vào nhóm: “Mổ tiếp nhé”. Em chán hẳn, ko nhẽ mấy BS ngoại chỉ có mổ và mổ thôi sao??? Cộng với sự không chuyên nghiệp từ nhân viên, người đại diện và cách làm việc của bác này, em chán toàn tập và đấy là lý do tại sao em lại kết luận Bác này chỉ là “thợ” ở đầu câu chuyện. [/FONT]
[FONT="]Sau lần khám đó, em quyết định sẽ không đi khám ở đâu nữa nếu không có gì đặc biệt xảy ra. Ơn trời, cho tới nay sau hơn 1 năm rưỡi tập luyện tình trạng của em tương đối ổn định cho đến thời gian vừa rồi phần vì chủ quan, phần vì lười bỏ tập (khoảng 3 tháng) thế là các cơ lại có cảm giác căng căng. Bây giờ gõ nốt hầu các cụ xong em lại bắt đầu bài tập đây.[/FONT]
[FONT="]Trên đây là câu chuyện em đi mổ đĩa đệm, em kể ra cho vui. Nếu cụ nào lỡ bị, cần hỏi kinh nghiệm cứ PM, em sẽ trả lời ngay ạ. Nhân đây cũng xin lỗi các cụ vì thời gian vừa rồi nhiều việc ngoài kế hoạch nên hơi câu giờ làm cho các cụ phải bực mình. Chúc cho các cụ lỡ bị đĩa đệm thì tìm được thầy, được thuốc chữa khỏi bệnh chứ không đen đủi như em. Chúc các cụ và gia đình năm mới an khang – thịnh vượng![/FONT]