Em chỉ khuyên các cụ mới bị bệnh này hãy tìm hiểu kỹ trước khi áp dụng bất cứ loại thuốc, loại hình chữa cho cái bệnh quái ác này kẻo lại tiền mất tật mang như em và một số cụ trên này thì khổ. Mà hình như trước khi hỏi có mấy cụ chưa đọc hết các ý kiến tư vấn ở thớt này thì phải. Em nói vậy ko phải muốn nâng cao vấn đề gì nhưng quả thật có rất nhiều kinh nghiệm của các bác đã bị bệnh này nhiều năm chia sẻ trên này mà mỗi việc đọc thôi cũng ngại thì khó nhỉ. Em thật, bệnh này mà ko tập luyện thì có Hoa Đà cũng bó tay chứ nói gì đến mấy viên thuốc Tây hay Tàu hay Đông hay Bắc...
E đồng ý với cụ Hai Vu về vụ này. E thoát vị L4,L5-S1 từ 1/8/2012. E chia sẻ chút về bênh của e dưới đây:
E bi đau lại bắt đầu vào ngày 6/4, e chủ quan cứ nghĩ không sao. Nhưng càng ngày càng đau, cơ lưng căng cứng, kéo đến gù cả lưng. E đi châm cứu, bấm huyệt, kéo giãn tuy đỡ được phần nào, nhưng sáng dậy vẫn đau như bua bổ, mồ hôi toát đầm đìa, phải mất 45" sau mới dậy được.
Đến 30/4 vừa rồi, do ở nhà bí bách, mà e cũng chán, kệ bệnh tật rồi. E với vợ cùng a e trong cơ quan làm 1 chuyên đi Đồng Hới, nghỉ 5 ngày mà nằm ở nhà thì chán, chúng e bắt đầu đi từ tối T6,
Ngày 26/4: Phải nói là lúc đó, lưng e vẫn đau, dáng đi còng như bà cụ 80 ấy. Lên tàu a e ngồi khoanh chân đánh "Liêng" e cũng làm 1 chân. Đánh đến 12h, e về toa leo lên tầng 3 nằm. Sáng hôm sau xuống mới đáng để nói. Vì bình thường mình từ giường dậy đã khó rồi, huống chi là giường tầng 3 của tàu. Như các cụ đi tàu đã biết giường tầng 2 bên e xuống và treo người, 5" sau e đã xuống được. Tuy nhiên dáng đi vẫn còng để về khách sạn. Về khách sạn nghỉ ngơi đến chiều e cùng mọi người ra biển tắm, xuống biển lội xuống, quẫy 1 lúc lên thấy giãn người mặc dù lưng vẫn vẫn đau. Buổi tối cả đoàn kéo đi ăn cách Khách sạn 3km, cụ nào đi biển Nhật Lệ thì biết rồi đó, ở đó đón Taxi hơi bị khó. Ăn xong gọi taxi mãi mà không được, e với đoàn quốc bộ về. Đi bộ là cả 1 cực hình, nhưng e cứ cắn răng đi và rồi cũng về được đến nhà.
Ngày 27/4: Nhưng sáng hôm sau e thấy dậy bớt đau hơn hẳn, và lần này Đoàn chúng e đi "Thiên Đường CAVE", cụ nào đi rồi sẽ biết. Từ chân "Thiên Đường" đến của "Thiên Đường" phải đi 540m đường dốc và sau đó đi hết "Thiên đường" là 1000m. E cũng cứ đi nhưng đi ì ạch, lúc lên thì có vợ đủn, lúc xuống thì vợ kéo và e cũng đi ngon. Buổi chiều về nghỉ ngơi, e ngủ 1 giấc dậy thì chỉ mấy có 3" là ra được khỏi giường. Buổi tối đi ăn thì đi thẳng được, tối vẫn ngồi đánh bài đến 12h đêm.
Ngày 28/4 . Sáng e dậy chỉ nhói nhói 1 lúc rồi thôi, e chắc mẩm là do không khí và sự vận động của mình, nên e bắt đầu chịu khó đi lại mặc vẫn còn ê và đau khi mình đi nhiều, nhưng sau đó e lại cảm thấy thoải mái hơn các cụ à. E vẫn đi Cồn cát trắng, và Bãi đá nhảy cùng mọi người, phải nói là những cơn đau của e đã giảm đi nhiều sau chuyên đi này.
Đoàn chúng e đi đến rạng sáng ngày 1/5 thì về đến HN và e bắt đầu lên kế hoạch luyện tập.
E chia sẻ với các cụ 1 tẹo. Và e nhận ra 1 điều, đi bộ, bơi, cùng 1 chút chịu đựng vượt qua cơn đau là ta có thể khống chế được nó.