Em đến Tây Nguyên 2005 , 2006 rồi 2011 . Tuy chưa đc đi hết TN nhưng ngày đầu 2005 em rất ấn tượng với khí hậu và con người ở đây.dù khi đó chủ yếu vẫn là gặp gỡ các cán bộ gốc gác từ nhiều nơi đến và định cư ở đây từ hàng chục năm..như Bình Định , Xứ Quảng , HP, HN , N Bình vv ..
Mọi người hào hiệp và quảng đại với em..
Ấn tượng lạ khi đó là em đc mời và ur trong bữa tiệc chào đón sau 2 ngày đầu tiên ở đó với các cán bộ và sĩ quan , chiến sĩ vv từ 1 chú pgđ ca tỉnh, vài chú trưởng phòng. 1 2 sĩ quan cao cấp của binh đoàn TN ( hình như gọi là Quân Đoàn 3 )..các bs các nhân viên và chiến sĩ tuy cấp bậc khác nhau, quê hương khác nhau . Người thì llvt người bên hành chính sn...nhưng rất hòa đồng không phân chia vai vế . Cấp dưói hay ít tuổi thì khiêm tốn mà cấp cao vô cùng dân dã đơn giản ..người lạ như em không phân biệt đc ai là thủ trưởng ai là nhân viên, ai là quân và ai là dân..phải có ng giới thiệu em mới biết : chú A quân đoàn phó..chú B pgđ ca tỉnh..chú X thủy điện , anh C bên thương nghiệp..vv các bạn trẻ D E F chiến sĩ năm thứ 2 ..
Ur rồi..10h30 pgđ còn ngồi sau xe dream 1 em tân chiến sĩ chỉ đường và dẫn bọn em đi miến vịt vỉa hè..
Sáng dậy tiết trời se lạnh , sương bám đầy cây lá ..đt reo vang. 1 ae đã chờ ở cổng nhà nghỉ bộ đưa em đi ăn phở và cf.. trưa đi ăn cơm niêu , cá trứng ..
Khi 1 vài chú đi công tác ra HN em và anh của em biết tin liền liên lạc xin đc đón và mời 1 bữa rượu nhỏ.. các chú các anh đã trả lời. : ae có xe , địa điểm làm việc gần bọn em nên không phải đón. Cho địa chỉ ..
Đón khách quý cũng muốn ko sang cũng phải dễ coi. Ai dè vào nhà hàng các chú nói :
33 trong TN không thiếu.
Hải sản tươi hơn HN.. các bạn chưa hỏi đã gọi thế này.
Ra bắc nghe nói có món vịt quay ngon lắm..thế là ông anh em gọi người đi mua mấy con mang tới bàn rượu. Tưởng đùa hóa ra họ khoái thật.
Nhờ vía cậu em chiến đấu ở TN gần 10 năm , bạn bè ông ở lại định cư nhiều nên em vào TN khi đó đc vinh lây..1 chú đứng lên giới thiệu mở màn : đây là thằng cháu tên T từ bắc vào..nó là cháu ruột thằng Đ đấy . Cháu chào các chú đi. Mỗi chú 1 ly đầy.
Cháu của Đ tiểu đoàn mình hả Đ đen hay Đ trắng ? . Mày phải uống với tao 2 nhá, thay cả cậu mày 1 ly đó . Người thì : mày gọi đt cho cậu Đ đi nói chú A, B, C ... cùng đv
xx1978 cho các chú nc với cậu Đ , sau rồi cho các chú cái số đt cậu mày. Mà mày bao tuổi hả cháu ? Mày học gì làm gì ? Mày vào chơi hay có việc gì. Có việc gì hay chơi cứ nói các cậu lo hết sức vv . Mày đang nghỉ ở đâu , ko phải tốn kém , các chú bố trí cho mày có nơi ở vip luôn..à mà mày phải gọi tất cả các chú là Cậu nhá cho nó tc..có người yêu chưa ? Làm rể TN không ? Các câu hỏi tới tấp vv ...em xơi chắc hơn 40 chén đầy ,loại chén uống trà của nhà máy xứ Hải Dương ngày xưa..rượu trắng Bình Định và trọng thương đêm đó..
Sáng sau 1 chú cho 1 em LX riêng của chú đi moto qua đón em đi ăn sáng và cf, chú chờ sẵn ở quán phở bắc ..em cố đi chứ say tới tận bữa trưa hôm sau..
Các chú trong TN ngày ấy nói là làm chứ ko phải chém do rượu. Hôm sau em nhận đc vài cuộc đt đại loại : đang ở đâu ? Cậu cho đón qua cậu ăn trưa nay , về nhà cho tc , có cả mấy cậu nữa. Ngủ nhà cậu luôn, không thích cậu alo sang bên nhà khách bộ ở ..đẹp lắm.
Rồi có chú :..ngủ nghỉ ở đâu..qua cậu. Nhà cậu thừa 3 phòng đang muốn có đứa đến ở uống trà bắc cùng đây.
Alo..phòng xx tầng xx nhà khách bộ nha..con muốn ở lúc nào cũng đc. Cứ qua cổng nói tên. Cậu dặn anh bạn cảnh vệ bên đó đưa con lên phòng ..
Alo ..mày qua địa chỉ xx cho biết nhà..nhà đang chuẩn bị xây liền bên..ngó cho cậu có vđ gì ko , nhớ chào vợ cậu nhá. Mợ đưa bv cho đấy..
Và em say mấy trận ở TN..vì thế.
TN 20005 em đến đã muốn ở đó định cư nhưng duyên không đặng . Cũng là 1 kỷ niệm đáng nhớ trong đời.
Lứa các chú ấy nay hưu trí đã lâu . Người còn người mất.
Người đón em đầu tiên tại TN bằng xe máy , hôm sau bố trí 1 lx , 1 bạn cấp dưới của chú hộ tống đưa em đi chơi trên vài cung đường , vài thị trấn hết cả ngày trên cái Zayce xanh dưa hấu là 1 Sếp kha khá . Chú đã mất có lẽ gần 10 năm do bạo bệnh..
Nhưng cũng phải nói. Em dc đến 1 nơi đô thị TN chứ đi sâu vào rừng núi nơi có các bản làng thưa thớt của bà con thiểu số khi đó thì vô cùng khó khăn và còn nhiều lạc hậu.