- Biển số
- OF-528779
- Ngày cấp bằng
- 26/8/17
- Số km
- 7,046
- Động cơ
- 297,959 Mã lực
Cuối 2011 em đến Đăk Glei..( ko rõ tên huyện E viết và nhớ có đúng không ).
Đó là vào mùa lạnh lạnh . Huyện này cách Lào 1 con sông đỏ đục ..ko nhớ đó có phải là dòng Serepok không nữa . Đến địa phận thị trấn Dak Glei mới 3h sáng. Trời TN mùa ấy tối đen . Tối tới mức cách hơn 3m là ko nhìn thấy có ai đứng đó hay không..
Trưa 2 hôm sau 1 thẩm phán của tòa huyện Dak Glei là anh Dương qua gọi..anh đưa chạy lăng quăng và đưa ra 1 cây cầu treo ..: ông nhìn đi. Tr Sơn đông nắng tây mưa ..ai chưa tới đó là chưa biết mình..
. Bên kia là Lào đó.
Đúng lúc đó nửa cây cầu phía Lào mưa xối xả , nửa cầu phía VN nắng chang chang.
Một vài ngày sau em vẫn hàng ngày cùng vài ng vào sâu trong các khu đồi núi cách trục lộ tầm 5 7 km.sáng đi tối về ks. thừa nhận không suy diễn gì nhưng cảm giác mỗi khi vào đó vô cùng khó tả..nó âm u, hoang vắng và rờn rợn ngay cả khi trời đã nắng.. sau vài hôm có 1 cụ địa phương ( ng ê đê thì phải ) nói : mấy quả đồi vẹo vọ đó là nơi hàng trăm bộ đội hy sinh..và phần lớn thi hài các cụ ấy đc chôn vội chôn tạm ..sau vài thập kỷ thì hầu như ko còn gì.
Xuống suối ngồi tìm nc uống. Xong nghỉ chút cụ già ấy lại ra nc..: chỗ này xưa là bv dã chiến..bộ đội bị thương k qua đc chôn ở đây nhiều lắm. Chỗ mày ngồi trước kia có 6 anh.
Em hỏi cụ . Bv dã chiến trông ra sao. Cụ nói nó đơn giản là vài cái lều bạt căng lên đc dựng ngay chân đồi ..phương tiện thuốc men rất nghèo nàn . Bộ đội nhiều ng mẩt vì nhiễm trùng , mất vì suy kiệt sau thương tích, đk ăn và thuốc men rất thiếu thốn sơ sài khiến nhiều ng không phải thương tích quá nặng mà vẫn ko qua khỏi ..câu chuyện thì dài , nghe nặng nề và u uất chứ ko hoành tráng như phim..1 phát chết đc ngay đôi khi còn là may mắn với 1 ng lính đó cccm ạ .
Tối về ks tắm rửa cơm nc xong thì đi bộ ra đường. Thấy 1 cây cầu bt dài vài chục m , em đứng trên hút thuốc..bất giác thấy đầu kia có cái bảng btong. Ra gần , trong tối mờ mờ có dòng chữ : cầu Đăk Pet nơi đây năm 197...
Hôm sau hỏi cụ chủ quán đã già ..cụ nói : năm 197..đánh nhau giành giật cầu này. Khi đó là cầu sắt.. quân 2 bên chết nhiều lắm ..
Bầu trời Dak Glei buổi tối mùa ấy nó tối tới mức em căng hết mắt mà ko hề biết mình chỉ còn nửa m là đập mặt vào vách đồi.
Đó là vào mùa lạnh lạnh . Huyện này cách Lào 1 con sông đỏ đục ..ko nhớ đó có phải là dòng Serepok không nữa . Đến địa phận thị trấn Dak Glei mới 3h sáng. Trời TN mùa ấy tối đen . Tối tới mức cách hơn 3m là ko nhìn thấy có ai đứng đó hay không..
Trưa 2 hôm sau 1 thẩm phán của tòa huyện Dak Glei là anh Dương qua gọi..anh đưa chạy lăng quăng và đưa ra 1 cây cầu treo ..: ông nhìn đi. Tr Sơn đông nắng tây mưa ..ai chưa tới đó là chưa biết mình..
![Grinning squinting face :laughing: 😆](https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/1f606.png)
Đúng lúc đó nửa cây cầu phía Lào mưa xối xả , nửa cầu phía VN nắng chang chang.
Một vài ngày sau em vẫn hàng ngày cùng vài ng vào sâu trong các khu đồi núi cách trục lộ tầm 5 7 km.sáng đi tối về ks. thừa nhận không suy diễn gì nhưng cảm giác mỗi khi vào đó vô cùng khó tả..nó âm u, hoang vắng và rờn rợn ngay cả khi trời đã nắng.. sau vài hôm có 1 cụ địa phương ( ng ê đê thì phải ) nói : mấy quả đồi vẹo vọ đó là nơi hàng trăm bộ đội hy sinh..và phần lớn thi hài các cụ ấy đc chôn vội chôn tạm ..sau vài thập kỷ thì hầu như ko còn gì.
Xuống suối ngồi tìm nc uống. Xong nghỉ chút cụ già ấy lại ra nc..: chỗ này xưa là bv dã chiến..bộ đội bị thương k qua đc chôn ở đây nhiều lắm. Chỗ mày ngồi trước kia có 6 anh.
Em hỏi cụ . Bv dã chiến trông ra sao. Cụ nói nó đơn giản là vài cái lều bạt căng lên đc dựng ngay chân đồi ..phương tiện thuốc men rất nghèo nàn . Bộ đội nhiều ng mẩt vì nhiễm trùng , mất vì suy kiệt sau thương tích, đk ăn và thuốc men rất thiếu thốn sơ sài khiến nhiều ng không phải thương tích quá nặng mà vẫn ko qua khỏi ..câu chuyện thì dài , nghe nặng nề và u uất chứ ko hoành tráng như phim..1 phát chết đc ngay đôi khi còn là may mắn với 1 ng lính đó cccm ạ .
Tối về ks tắm rửa cơm nc xong thì đi bộ ra đường. Thấy 1 cây cầu bt dài vài chục m , em đứng trên hút thuốc..bất giác thấy đầu kia có cái bảng btong. Ra gần , trong tối mờ mờ có dòng chữ : cầu Đăk Pet nơi đây năm 197...
Hôm sau hỏi cụ chủ quán đã già ..cụ nói : năm 197..đánh nhau giành giật cầu này. Khi đó là cầu sắt.. quân 2 bên chết nhiều lắm ..
Bầu trời Dak Glei buổi tối mùa ấy nó tối tới mức em căng hết mắt mà ko hề biết mình chỉ còn nửa m là đập mặt vào vách đồi.
Chỉnh sửa cuối: