Em nghĩ Hà Giang sẽ còn nhiều tức mắt nữa nếu cứ tình trạng ồ ạt như bi giờ cuối cùng cũng như sapa thôi. Chưa nói về việc phong cảnh bị phá vỡ bởi xây dựng mà con người cũng bị phá vỡ nhiều , hồi trước lần đầu tiên em lên HG cách đây 8 năm gặp bọn trẻ con dân tộc bọn nó nhìn người kinh với đôi mắt rất đẹp, có cái gì đó rất ngây ngô, hoang dại và chút e dè , còn 3 năm trở lại đây em mỗi năm lên 1 lần thì cảm giác khác hẳn , bọn trẻ bắt đầu đứng ven đường ngồi nhìn từng đoàn phượt đi , rồi chúng hò hét, cười nói , đòi kẹo thậm chí xin tiền...
Em thây quan niệm nhiều người đi dân tộc về rồi nghĩ họ khổ ,họ nghèo đói...rồi mang tâm lý từ thiện này nọ.... còn với em thấy họ sướng ! họ có một môi trường sống không khí trong lành không ô nhiễm , không suy nghĩ , không áp lực tiền bạc ,xã hội hiện đại...thế có phải họ hạnh phúc hơn mình không ạ ?