[CCCĐ] Em đi công tắc Bắc Triều Tiên các cụ ợ

bimbim5656

Xe container
Biển số
OF-143913
Ngày cấp bằng
30/5/12
Số km
6,509
Động cơ
426,888 Mã lực
Mình chỉ tranh luận với những người có khả năng tự nhận thức, tự đánh giá nhé!
Vào đây mà đọc thêm, nó không giống bố mẽo bố hàn tuyên truyền đâu:
https://www.facebook.com/KFA.Vietnamese
Em nghe nhiều bố tuyên truyền rồi n chưa thấy cái nào thô chân thực như cái phây này của cụ. Em xin ạ cụ, em họi khí không phải: cụ có họ hàng với thánh Hoàng Hữu Phước ko?
 

Lubricant

Xe tăng
Biển số
OF-336922
Ngày cấp bằng
1/10/14
Số km
1,456
Động cơ
291,616 Mã lực
Hay quá, cảm ơn cụ chủ thớt nhé, để em Vod cho cụ
 

non_stop

Xe hơi
Biển số
OF-93958
Ngày cấp bằng
4/5/11
Số km
122
Động cơ
403,484 Mã lực
topic này của cu quá hayyyyyyyyy ạ.
 

bimbim5656

Xe container
Biển số
OF-143913
Ngày cấp bằng
30/5/12
Số km
6,509
Động cơ
426,888 Mã lực
Trẻ em Triều Tiên và cuộc sống như "đấu trường sinh tử" trong các trại tập trung

Những hồi tưởng của một thanh niên người Triều Tiên về khoảng thời gian phải dành giật cái ăn, sự sống chẳng khác nào những đứa trẻ trong "the Hunger Games".

Đất nước Triều Tiên bí ẩn hiện vận đang nằm dưới sự lãnh đạo của **** lao động Triều Tiên và nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un. Quốc gia Bắc Á này từ lâu đóng cửa với thế giới bên ngoài. Rất ít thông tin từ Triều Tiên được đưa ra thế giới bên ngoài. Hầu hết trong số những thông tin đó đều bị cáo buộc là sai sự thật, là luận điệu tuyên truyền của lãnh đạo nước này.
Chính vì vậy, bất chấp những thông tin về một đất nước Triều Tiên vững vàng và phát triển. Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, no ấm. Những thông tin khách quan, trung thực hơn về quốc gia này, từ những nhà hoạt động người nước ngoài, hay những công dân trốn thoát khỏi Triều Tiên, cho thấy tình trạng thiếu thốn, khó khăn, hiểm nghèo của người dân nước này.
Trẻ em chính là nạn nhân đáng thương nhất. Theo nhiều thông tin, những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa sẽ bị đưa vào các trại lao động tập trung. Nơi chúng bị bóc lột sức lao động mà vẫn phải chịu cảnh đói ăn, đói mặc.
Sau đây là tâm sự hồi tưởng lại những ngày tháng sống tại một trại tập trung thiếu niên Triều Tiên của một người đàn ông đào thoát nay đã có cuộc sống ổn định tại Mỹ.



Từ nạn nhân của nạn đói đến trại tập trung thanh thiếu niên
Khi nạn đói diễn ra vào năm 1995, tôi mới 5 tuổi và đang sống cùng gia đình mình tại tỉnh Bắc Hamgyong. Trong những năm tháng khốn khó đó, bố tôi đã bị chết vì đói, mẹ tôi bị bắt vì vượt biên sang Trung Quốc. Chị tôi bị bán đi làm gái điếm, hay bị gả cho một người đàn ông Trung Quốc, tôi cũng không biết rõ.
Sau khi mất hết cả gia đình, tôi sống những năm tháng niên thiếu như một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, đầu đường xó chợ. Có rất nhiều đứa trẻ như tôi. Một số thì bị chính bố mẹ chúng bỏ rơi vì quá nghèo, số khác cũng phải nhìn cảnh gia đình tan rã giống như tôi vậy.
Vào mùa hè năm 2005, tôi bị đưa vào trại tập trung trong vòng 3 tháng vì không đi học.
Gọi là trại tập trung nhưng thực tế nó là một ngôi trường đã cũ nát nhét đầy hàng trăm đứa trẻ. Chúng cũng hoang moang, hoảng sợ giống như tôi vậy. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã chứng kiến một đứa trẻ bị đánh đập rất dã man, khi đêm về là tiếng la hét vọng về của một đứa bé gái bị người ta làm nhục! Trại tập trung – vốn là một trường nghệ thuật danh giá tại Hoeryong, nay trở thành chốn địa ngục hoang dã, hỗn loạn.
Buổi sáng ngày thứ 2, tôi bị đánh thức bởi những tiếng thét “Dậy, dậy mau”. Tên lính gác - một đứa trẻ vị thành niên giống như tôi, đá vào những đứa trẻ vẫn còn cố ngủ, dùng một thanh gậy dài dọa đánh những đứa chậm chạp. Cả bọn chúng tôi cuống cuồng tìm giày của mình vốn được chất đống ở giữa phòng. Tôi run rẩy, một chiếc giày của tôi đã mất.
Tôi cuống cuồng tìm kiếm thì bất ngờ bị một cú đánh mạnh vào vai, kèm theo tiếng hét của tên lính gác: “Đồ con hoang, sao mày chậm chạp thế?”. Tôi rất đau đớn nhưng vẫn cố đứng vững. Tôi biết nếu mình tỏ ra yếu đuối sẽ khó tồn tại được ở nơi này. Tôi quỳ lạy tên lính gác :” xin anh, tôi đang đi tìm chiếc giày của mình”.
Hăn vung chiếc gậy lên, đập xuống vai trái của tôi và hét “đồ con hoang”. Ngay lúc đó tôi muốn tự tay mình giết hắn. Nhưng tôi biết mình sẽ không yên thân với những tên đồng bọn của hắn trong đội ngũ lính gác.
Từ đó trở đi, tôi trở thành “con mồi” ưa thích của tên lính gác đó. Tôi được biết hắn là con của một gia đình trung lưu. Tuy vậy hắn đã bị bố mẹ mình bỏ rơi và phải đến ở trại tập trung giống như tôi. Tại đây hắn được giao cho công việc này đơn giản vì là một trong những kẻ khỏe mạnh nhất, tàn bạo nhất. Để phô trương sức mạnh của mình, hắn thường xuyên đánh đập vô cơ mọi người. Không may mắn cho tôi khi được hắn quan tâm đặc biệt!
Nỗi căm hờn đè nén đến đỉnh điểm
Tôi luôn để giày của mình ở nơi dễ tìm, nhưng tên lính gác không thèm quan tâm. Hắn gọi tôi là con hoang và đánh đập là chuyện cơm bữa tôi phải chấp nhận.
Lúc thì hắn đánh tôi bằng những cây gậy to, lúc thì hắn tát vào mặt tôi. Tôi không dám làm gì khác, ngoài quỳ gối chịu trận. Nhưng trong lòng tôi, nỗi căm hận ngày một sôi sục. Dù gì ở ngoài phố kia, tôi là đứa không dễ bị khuất phục. Tụi trẻ vẫn phải nể mặt tôi vài phần.
Một ngày nọ, sau vài tuần liên tiếp hành hạ tôi, tên lính gác tiến về phía tôi và nói: “Này đồ con hoang” – giọng hắn đầy hoan hỉ. Có lẽ lại là một cái tát, hay vài cú đấm đã giúp hắn trút bớt nỗi bực dọc nào đó như mọi lần. Tôi đã quá quen với sự hành hạ đó, nhưng ngày hôm đó, tôi đã phản bác lại hắn.
“Sao lúc nào anh cũng chọn tôi thế”, tôi khóc, giọng lạc đi, “làm ơn tha cho tôi đi”. Tôi biết mình đã đưa bản thân vào tình thế nguy hiểm, nhưng đã quá muộn.
Tên lính gác rít lên “sao mày dám cãi lời tao”. Tôi và hắn bắt đầu lời qua tiếng lại với nhau, lũ trẻ xúm vào xem, khiến người đội trường chú ý đến chúng tôi.
“Chuyện gì vậy?” ông ta hỏi “2 đứa chúng mày cãi nhau về chuyện gì?”.
Tôi ngay lập tức mở lời trước khi tên lính gác kịp phản ứng. Tôi kể hết sự tình cho người đội trưởng nghe. Ông ta gật gù và ra dấu tay cho tên đội trường im lặng. Sau cùng, ông gật đầu và nói “ Thôi, tao không cần nghe nữa, tao sẽ phân xử công bằng. Chỉ có một cách là 2 đứa chúng mày đánh nhau phân thắng bại”.
Người đội trưởng tỏ ra hài lòng và đắc ý. Có lẽ ông ta cũng quá chán ngán cái công việc hàng ngày của mình, coi chúng tôi là một cơ hội giải trí hiếm có. Ông ta ra hiệu cho cả lũ trẻ đứng vòng xung quanh 2 đứa chúng tôi và vẫy tay ra lệnh “bắt đầu”.
Tôi biết mình đã hạ nhục tên lính gác trước mặt mọi người, tôi không được phép thua cuộc! Hắn to con khỏe mạnh hơn tôi nhiều. Nhưng tôi tự nhủ với lòng mình “đừng bỏ cuộc”.
Tôi và hắn lao vào túm lấy nhau, sau vài ba lần giằng co, hắn đấm trúng mặt tôi. Miêng tôi đổ máu, tôi thấy sợ hãi. Tôi cố gắng nhảy tới đè lên tên lính gác, nhưng hắn khỏe hơn tôi rất nhiều. Sau vài phút vật lộn không lại được hắn, tôi bị ngã lăn ra sàn. Hắn trèo lên người tôi, lấy tay đè vào cổ. Tôi và hắn vật lộn với nhau dưới san nhà, đấm nhau qua lại.
Sau khoảng 20 phút quần nhau, tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi thấy kiệt sức. Nhưng nếu bỏ cuộc, tôi sẽ mất tất cả. Tôi vốn vẫn là đứa cứng đầu cứng cổ. Cuối cùng tôi cũng đè được tên lính gác xuống sàn. Dùng hết sức bình sinh tôi nằm lên ngực hắn, tay trái tôi ép chặt không cho 2 tay hắn ra đòn, tay phải tôi đấm liên tiếp vào mặt hắn. Ngay lúc đó tôi không có bất cứ cảm xúc gì trong lòng, không còn hoảng sợ, hay giận dữ, chỉ còn những cú đấm cương quyết vào mặt hắn.
“Tao xin hàng” hắn cuối cùng cũng hét lên. Tiếng hò reo cổ vũ vang lên khắp căn phòng. Tôi lăn ra sàn, thở gấp.
Và như thế, tôi đã đánh bại tên lính gác nổi tiếng ác độc. Buổi chiều hôm đó, tôi lĩnh phần thưởng cho chiến thắng của mình – tôi trở thành lính gác mới. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ được ăn uống đầy đủ hơn và chả phải làm gì cả ngày.
Cái đói, cái khổ làm biến đổi cả những con người lương thiện nhất
Tên lính gác mà tôi đánh bại, quay trở về làm một trại viên bình thường, hàng ngày phải đi nhổ cỏ. Ban quản lý khu trại giao cho tôi một thanh gậy gỗ to, với hi vọng tôi sẽ gieo rắc nỗi kinh hãi lên các trại viên như những tên lính gác khác.
Nhưng ngay từ đầu tôi đâu muốn công việc này, tôi không muốn trở thành lính gác, tôi không muốn trở thành con thú ác, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Đó là suy nghĩ luôn được tôi ghi nhớ trong đầu.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra, có quyền lực cũng thật tuyệt. Vào buổi sáng, những đứa trẻ lớn hơn cúi rạp người, hỏi thăm tôi có ngủ ngon không. Tôi thường lờ chúng đi, tôi không được trả công để làm bạn với trại viên. Tuần này qua tuần khác, tôi ngày càng trở nên tàn ác hơn. Tôi tự nhủ với mình: nếu ai đó không nghe lời mà mình không trừng phạt, chính mình sẽ bị đánh và có thể bị thay thế - viên đội trưởng đã dặn mình rất kĩ như thế. Thế là tôi bắt đầu sử dụng quyền uy của mình. Tôi bắt đầu đánh người. Tôi đánh họ vì không nghe lời tôi. Tôi đánh họ trong khi họ nhìn tôi bằng ánh mắt căm hờn.
Vài tháng sau khi rời khỏi trại tập trung, tôi kiếm được một chỗ ở tạm ở nhà một người bạn của mẹ tôi. Tôi trở lại với cuộc sống vất vưởng như trước đó. Tên lính gác cũ tại trại tập trung săn đuổi trả thù tôi hàng ngày, với ánh mắt căm hờn như những ngày tôi bị hắn hành hạ. Tôi nghĩ cả 2 chúng tôi đều giận dữ, không chỉ bởi những gì đã xảy ra, mà còn bởi chính còn người mà chúng tôi đã bị cái đói, cái khổ biến đổi thành.
Nạn đói ở Triều Tiên đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Cuộc chiến dành giật miếng ăn, nước uống hàng ngày cũng làm biến đổi từ những con người lương thiện, hiền lành nhất. Tình bạn, tình cha con gia đình, tất cả đều không có nghĩa lý gì so với việc kiếm miếng ăn nuôi thân. Tất cả mọi người ở phương Tây thường nói đến những áp bức, bất công của nhà cầm quyền Triều Tiên. Nhưng những gì tôi trải qua là một sự vắng mặt hoàn toàn của bất cứ hình thức lãnh đạo nào. Như thế còn đáng sợ hơn rất nhiều!
 

Tuannam7785

Xe hơi
Biển số
OF-303876
Ngày cấp bằng
4/1/14
Số km
133
Động cơ
305,630 Mã lực
Du lịch Triều tiên qua màn ảnh OF, thanks cụ chủ rất rất nhiều ạ
 

trungloan

Xe tải
Biển số
OF-207457
Ngày cấp bằng
24/8/13
Số km
460
Động cơ
322,205 Mã lực
Cụ có chuyến công tác thật là tuyệt vời chúc mừng cụ.
 

Spharon

Xe hơi
Biển số
OF-362671
Ngày cấp bằng
13/4/15
Số km
125
Động cơ
259,250 Mã lực
Cám ơn cụ chủ đã cho anh em đc biết thêm về đất nước bí ẩn nhất thế giới này
 

megaivaxe

Xe tải
Biển số
OF-151380
Ngày cấp bằng
2/8/12
Số km
235
Động cơ
358,630 Mã lực
Cảm ơn cụ chủ đã cung cấp thông tin để bọn em mở rộng tầm
 

singlish

Xe hơi
Biển số
OF-326157
Ngày cấp bằng
6/7/14
Số km
126
Động cơ
287,184 Mã lực
Nơi ở
hanoi
Bài viết hay quá, đọc mãi mà chẳng tháy tiếp cụ ah
 

trompet

Xe đạp
Biển số
OF-376837
Ngày cấp bằng
10/8/15
Số km
37
Động cơ
246,490 Mã lực
Tuổi
45
bài viết của cụ hay quá, như phim tư liệu vậy.
 

vndevil

Xe máy
Biển số
OF-377502
Ngày cấp bằng
13/8/15
Số km
96
Động cơ
246,760 Mã lực
Tuổi
35
Cám ơn chủ thớt đã cho em đi du lịch miễn phí :D
 

vaisaylucngan

Xe đạp
Biển số
OF-377865
Ngày cấp bằng
15/8/15
Số km
11
Động cơ
245,610 Mã lực
Tuổi
39
Cảm ơn bác ạ.Em đã học được nhiều điều rồi :D
 

Mợ Anh

Xe hơi
Biển số
OF-379268
Ngày cấp bằng
24/8/15
Số km
105
Động cơ
245,650 Mã lực
Tuổi
31
Em nhìn cái ảnh thứ 3 mà thấy đường bên đấy sạch quá. Ko biết ở Hà Nội bao giờ mới được như vậy :(
 
Biển số
OF-297501
Ngày cấp bằng
2/11/13
Số km
138
Động cơ
311,980 Mã lực
Nơi ở
mydinhtravel
Website
mydinhtravel.com
Đơn vị tác chiến điện tử ( Comrade Commissar )
Đưa em tới đây các cụ ạ; cụ chủ thớt làm em theo dõi mệt quá, click mãi ko thấy bài của cụ, sao cụ ko sửa lại cho vào 1 bài thôi nhỉ :)
Hiện có 1,891 cụ đang nghía thớt này. (13 lái chính và 1,861 lái phụ)
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top