Bẩm các cụ là bên TT họ rất hạn chế cho chụp ảnh, chỉ cho chụp những chỗ có biển cho phép, còn đâu là toàn chụp trộm nên nhiều ảnh rất cá xấu... cac cụ thông cảm.
Có khoảng 30-40 khách trên chuyến bay, trong đó có 1 số người phương Tây. Vào làm thủ tục hải quan, do là người VN (nằm trong số các quốc gia thân thiện), nên em có phần được ưu ái hơn tý ti. Toàn bộ hành lý phải móc ra hết, chuối không kể được, cả quần to quần bé mặc bẩn em nhét vào túi giờ phải lôi ra 1 mớ, tởm quá. Toàn bộ máy điện thoại, thiết bị nghe nhạc,... đều bị giữ tại sân bay, laptop thì mấy chú hải quan ngắm nghía tìm chỗ card wifi để rút nhưng đếch được thế là cho em qua (họ sợ mang vào thu phát sóng truyền thông tin ra ngoài). Phải nói là nom mặt dân Triều chú nào cũng khó đăm đăm, như nhìn kẻ thù nên ghê bỏ bu.
Đón em là mấy đồng chí phía đối tác trên 1 chiếc xe Toy Crown đời 92 tay lái nghịch (bên TT chạy lẫn lộn tay lái thuận - nghịch vô tư), hơi xập xệ nhưng chạy vẫn tít.
Mấy đ/c TT muốn em ở KS nơi họ đặt, nhưng iem nhất quyết đòi vào Đại sứ quán VN tại BN, thế là họ phải chịu.
Đối với người nước ngoài thì nếu ở KS bắt buộc phải có 1 người ở đó cùng (tất nhiên phòng khác), mọi hoạt động của khách đều phải thông qua người đó, đi ra ngoài phải có họ đi cùng...
May cho em quá (lại may tiếp), ĐSQ đang sửa chữa nhưng đ/c đại sứ vẫn bố trí được 1 phòng cho em, gặp ngay 2 chú Viettel đang làm dự án bên đó thế là cùng nhau đi chợ nấu cơm luôn.
Cỗ bàn, bia bọt, lẩu gà, này khác đủ cả. dzô phát cho máu! à, ở TT vài hôm mới biết 1 câu dân Việt mình kháo nhau: đó là đi Trung quốc phải uống bia Thanh Đảo, đi Triều tiên phải uống bia Đại đồng giang (sông đại đồng) - đây là bia nổi tiếng,,, có độ cồn 11o các cụ ạ - uống phê như uống riệu vang. Em gánh được có 3 chai là người không còn chỗ nào để đỏ nữa.
Từ đoạn này em chia ảnh theo chủ đề: xe cộ - giao thông, hạ tầng đô thị, văn hóa, đời sống, linh tinh
cho nó dễ cho em
Do đất nước Triều Tiên đang bị cấm vận toàn diện nên xe cộ rất nghèo nàn, dân cư nếu là công chức thì đi lại bằng tàu điện hoặc tàu điện ngầm. Phố xá rộng rãi nhưng rất ít xe, chủ yếu là những xe đời cũ của Nhật, xe Trung quốc. Tuy nhiên, cũng xuất hiện cả những xe buýt 2 tầng đời mới. Nói chung là xa cộ lẩu thập cẩm.
Những chiếc xe điện này chạy từ những năm 60-70 - giờ bốn mươi năm vẫn chạy tốt!
Con xe điện này thuộc loại ngon.
Đây là hình ảnh phổ biến cảnh người dân Bình nhưỡng đi lại bằng xe điện bánh lốp. Giá vé đi xe điện bên này thì cực rẻ, gần như bao cấp. Các cụ tưởng tượng, bọn em đi ra chợ cóc gần khu ngoại giao đoàn mua 200 won được 3 bìa đậu, thì giá vé 1 lượt là 5-10 won. Như vậy, 3 bìa đậu phụ đi được 20 lần. Tuy nhiên, có buổi sáng em gặp đến 2 vụ xe hỏng nằm giữa đường phố.
Điều khiển giao thông trên phố là các "em" cảnh sát GT nom cực ngon, cao ráo, xinh xắn, mặc zuýp... chắc toàn hàng tuyển vì em thấy dân bên đó bé nhỏ mà mấy em này toàn cao to. Nhìn mấy em này tác nghiệp mà thấy hài vãi, lại thấy khổ thân. Xe cộ thì ít mà các em ấy ngoáy liên tục, bên phải, bên trái, tay chân, đầu óc là cứ như rô bốt... em chụp ảnh trộm thì các em ấy ngoảng mặt đi - kiêu thế. Nhưng phải nói động tác, tác phong cực chuyên nghiệp. Bên TT họ tiết kiệm năng lượng nên dù có đèn đường nhưng không dùng. Nếu ở khách sạn thì điện đóm rất kém - đèn lờ mờ như cafe bên mình ấy.
Tuy nhiên, cái làm em cực kỳ ấn tượng là hệ thống tàu điện ngầm. Đây là một trong những hệ thống TĐN được xây dựng vào loại sớm trên thế giới - nghe đâu từ những năm 70 của thế kỷ trước do Liên Xô giúp và theo đúng kiến trúc của LX. Đường xuống ga rất sâu, có cả thang máy đưa khách xuống - có khi phải sâu mấy chục mét. Nhà ga phải nói cực lớn.