- Biển số
- OF-816247
- Ngày cấp bằng
- 20/7/22
- Số km
- 4,426
- Động cơ
- 127,598 Mã lực
- Tuổi
- 33
Thế này nhai luôn cả nồi nhômEm có nên sờ tát ắp dự án bọc răng I nốc để còn ăn khao
Thế này nhai luôn cả nồi nhômEm có nên sờ tát ắp dự án bọc răng I nốc để còn ăn khao
Thôi trả thớt cho Cụ chủ, khi nào I nốc thăng hạng thì hú emThế này nhai luôn cả nồi nhôm
E mài sẵn răng để ngai i nốc nháThôi trả thớt cho Cụ chủ, khi nào I nốc thăng hạng thì hú em
Đối tượng này cụ nên nói chuyện nhiều với nó, mang hết kiến thức của mình ra nói với nó, nhưng phải nói với nó là theo kinh nghiệm sống của cụ thì nó là như vậy, cụ nên chỉ ra những quyển sách nên đọc mà cụ vì lý do cuộc sống chưa đọc được, hướng nó tìm hiểu qua sách và nói chuyện lại với cụ, như thế dễ khơi mở cho nó hơn. Em đang áp dụng cách này với F1, khả năng đọc sách của nó tăng lên rõ rệt.Em lại kể nốt thằng thứ 2,
Mẫu giáo đọc thông viết thạo và biết bơi ếch, hè lớp 1 học xong văn toán lớp 2, hè lớp 2 năm nay tự mần xong văn toán lớp 3. Do vậy miễn học thêm. E hay sửa ô tô và điện nước, điện tử ở nhà nên nó thích mần. Phụ E rất hữu ích, đọc đồ nhờ lấy là đưa chuẩn luôn, vd, cle các số, kìm gì, tô vít gì, tròng, khẩu, lắc, khoan...Nên chơi với thằng này rất mệt.
Nó nghịch nên hay mắc lỗi. Lỗi có hôm bị phạt 10 roi, oánh 5 roi không khóc. Mình xót bảo cho nợ 5 roi cho nhớ, Nó bảo: "Ba oánh nốt đi, không nợ đâu, nợ là cứ phải nghĩ". Chán hẳn.
Giờ chuyển bài, úp mặt vào tường. Lắm hôm khụy chân luôn.
Cụ hương dẫn em vào morden được ko ahCụ truy nhập vào modem wifi, đặt chế độ giới hạn từng máy theo khung giờ. Mỗi máy có một ID riêng, cứ nhè ID bọn trẻ mà giới hạn. Yên tâm ko bao giờ chúng dùng đc
Vâng cụ vào địa chỉ ghi sau modem, thường là http://192.168.1.1Cụ hương dẫn em vào morden được ko ah
Ok mà cụ, em thích lối hoang dã đó. Đàn ông phải thế, không được uỷ mị, bẩn tính oánh bỏ mẹ nó đi.Nhà em 2 thằng (lớp 8 và lớp 6) suốt ngày xem youtobe nói ko đc em cầm kéo cắt dây mạng từ đầu năm. Có lẽ ở thủ đô còn mỗi nhà em ko có mạng internet.
Thi thoảng em vẫn cho mượn điện thoại vào mạng chút xíu.
Ko có mạng chúng nó lại chăm đọc sách, xếp Lego. Hàng ngày rửa bát, lau nhà, rút quần áo, chiều nào cũng đi đánh cầu lông ở CLB 19h mới về.
Cuối tuần cho mấy chục 2 anh em nó tự đạp xe từ Thanh Xuân lên phố cổ chơi, lần mò chỗ ăn vặt, trượt patin, rồi đi ra đường Láng mua sách cũ... mưa gió tự xoay sở mua áo mưa mặc mà về cho đúng giờ.
Em kệ cho đi chơi thoải mái nhưng kỷ luật rất nghiêm minh, hẹn giờ là cấm sai lệch. Đàn ông phải quân tử, phong lưu, bẩn tính em dập tan tác luôn.
Năng khiếu thì 2 thằng biết đánh đàn cả, thằng bé thích vẽ nên học thêm lớp vẽ.
Em ko có sức cho học trường quốc tế nên chỉ cho chúng nó học trường công, chả nặng nề thành tích gì hết. Học được thì vào ĐH không thì cho đi học nghề.
Thích bạn gái thì thích bao nhiêu đứa cũng đc, miễn là thích con gái (em nói thế nhưng vẫn phải để ý sát).
Em ko có kỳ vọng lớn nên thấy cũng chả có áp lực con cái gì lắm. Nhưng đôi lúc em cũng giật mình, ko biết dạy con kiểu này có bị gọi là hoang dã ko các cụ?
Vâng, cảm ơn Cụ. Để E áp dụng bài của Cụ.Đối tượng này cụ nên nói chuyện nhiều với nó, mang hết kiến thức của mình ra nói với nó, nhưng phải nói với nó là theo kinh nghiệm sống của cụ thì nó là như vậy, cụ nên chỉ ra những quyển sách nên đọc mà cụ vì lý do cuộc sống chưa đọc được, hướng nó tìm hiểu qua sách và nói chuyện lại với cụ, như thế dễ khơi mở cho nó hơn. Em đang áp dụng cách này với F1, khả năng đọc sách của nó tăng lên rõ rệt.
Vâng cụ, F1 nhà em hồi bé đầu nổi mấy sừng, các cụ quanh nhà bảo thằng này sau này ghê gớm đây, thế nên em phải tìm cách dạy dỗ nó cẩn thận. Hồi đầu xây dựng hình ảnh trong mắt nó khá ổn nên được cái sau này nó tin tưởng lắng nghe lắm, ví dụ nhiều khi đang có vấn đề nào đang diễn ra, mình chốt luôn nó sẽ thế này, sau một thời gian nó đúng như thế, lựa một thời điểm ngẫu nhiên nhắc đến, mình nhắc lại là mình đã phán đoán nó như vậy, từ đó F1 sẽ tin tưởng bố nói là chuẩn, lúc đó mình định hướng cho nó mày mò tiếp rất thuận lợi.Vâng, cảm ơn Cụ. Để E áp dụng bài của Cụ.
Vâng Cụ.Vâng cụ, F1 nhà em hồi bé đầu nổi mấy sừng, các cụ quanh nhà bảo thằng này sau này ghê gớm đây, thế nên em phải tìm cách dạy dỗ nó cẩn thận. Hồi đầu xây dựng hình ảnh trong mắt nó khá ổn nên được cái sau này nó tin tưởng lắng nghe lắm, ví dụ nhiều khi đang có vấn đề nào đang diễn ra, mình chốt luôn nó sẽ thế này, sau một thời gian nó đúng như thế, lựa một thời điểm ngẫu nhiên nhắc đến, mình nhắc lại là mình đã phán đoán nó như vậy, từ đó F1 sẽ tin tưởng bố nói là chuẩn, lúc đó mình định hướng cho nó mày mò tiếp rất thuận lợi.
Dạy con như bác là đáng để học theo, em cũng muốn dạy luz nhà em như vậyNhà em 2 thằng (lớp 8 và lớp 6) suốt ngày xem youtobe nói ko đc em cầm kéo cắt dây mạng từ đầu năm. Có lẽ ở thủ đô còn mỗi nhà em ko có mạng internet.
Thi thoảng em vẫn cho mượn điện thoại vào mạng chút xíu.
Ko có mạng chúng nó lại chăm đọc sách, xếp Lego. Hàng ngày rửa bát, lau nhà, rút quần áo, chiều nào cũng đi đánh cầu lông ở CLB 19h mới về.
Cuối tuần cho mấy chục 2 anh em nó tự đạp xe từ Thanh Xuân lên phố cổ chơi, lần mò chỗ ăn vặt, trượt patin, rồi đi ra đường Láng mua sách cũ... mưa gió tự xoay sở mua áo mưa mặc mà về cho đúng giờ.
Em kệ cho đi chơi thoải mái nhưng kỷ luật rất nghiêm minh, hẹn giờ là cấm sai lệch. Đàn ông phải quân tử, phong lưu, bẩn tính em dập tan tác luôn.
Năng khiếu thì 2 thằng biết đánh đàn cả, thằng bé thích vẽ nên học thêm lớp vẽ.
Em ko có sức cho học trường quốc tế nên chỉ cho chúng nó học trường công, chả nặng nề thành tích gì hết. Học được thì vào ĐH không thì cho đi học nghề.
Thích bạn gái thì thích bao nhiêu đứa cũng đc, miễn là thích con gái (em nói thế nhưng vẫn phải để ý sát).
Em ko có kỳ vọng lớn nên thấy cũng chả có áp lực con cái gì lắm. Nhưng đôi lúc em cũng giật mình, ko biết dạy con kiểu này có bị gọi là hoang dã ko các cụ?
Em vẫn giao việc đều đấy ạ. Như: lau rửa và tra dầu mỡ xe đạp, xe máy, ô tô, bản lề cửa, mấy cái máy dụng cụ cơ điện của E. Còn học thì giờ cứ 10 chữ số nhân với số có 10 chữ số, 15 chữ số chia cho 3 4 chữ số. Làm xong tự lấy máy tính ktra, sai thì mần lại. Nó được cái làm việc gì phải làm bằng xong mới thôi.Con trai bác thungkhe đáng yêu thế ạ? Có khi xin cho bạn ấy làm lớp trưởng, hoặc giao cho lead một dự án gì đấy, hay việc gì trong nhà vừa sức mà bạn ấy chịu trách nhiệm toàn bộ thử xem sao. Để tăng thêm thời gian bận bịu cho đỡ nghịch, mà có thể cảm giác chịu trách nhiệm hay lãnh đạo khiến bạn ấy bớt nghịch chăng?
Nói thế chứ em nghĩ trẻ con, đặc biệt con trai nghịch mới tốt ạ. Miễn là ko làm phiền hay làm tổn thương người khác là được.
Hoá ra F1 nhà cụ với F1 nhà đều là trai mùng 1, vãi chưởng thật ! Đợt trước em còn trêu vợ em, để tìm gái hôm rằm về làm dâuVâng Cụ.
Thằng nhà E đúng mùng 1. Đi học tuần nào cũng ít nhất 2 lần Cô giáo cho ăn roi. Nó nghịch cũng ko hư, chỉ nói chuyện trong giờ học và chia đội oánh nhau trong lớp. Cô giáo cũng thỉnh thoảng than phiền là nó hay mắc lỗi ấy, Cô phạt roi nó hỏi Nó có đau ko? Nó nhoẻn miệng cười bảo :”Thưa Cô ko đau ạ”. Cô giáo bảo: “Em bực lắm, nhưng thấy cái mặt Nó cười vừa đẹp zai, vừa dễ thương nên cũng hết bực luôn”
Em bảo: “Tôi cũng hết cách rồi Cô ạ, phạt roi Nó còn yêu cầu đánh cho đủ chứ nhất quyết ko nợ cơ”.
Hay cho bạn ấy tìm hiểu thêm văn hóa lịch sử địa lý, tìm hiểu về một danh nhân VN hay TG nào đó chẳng hạn.. Liên quan tới các chủ đề đề tài mà bạn ấy thích ấy ạ..Em vẫn giao việc đều đấy ạ. Như: lau rửa và tra dầu mỡ xe đạp, xe máy, ô tô, bản lề cửa, mấy cái máy dụng cụ cơ điện của E. Còn học thì giờ cứ 10 chữ số nhân với số có 10 chữ số, 15 chữ số chia cho 3 4 chữ số. Làm xong tự lấy máy tính ktra, sai thì mần lại. Nó được cái làm việc gì phải làm bằng xong mới thôi.
Vâng ạ. Biển thì nó rành rồi vì E có thuyền hơi nên thỉnh thoảng mấy bố con ra khơi. Hôm nay lần đầu tiên cho leo núi, ngọn núi cao 200m mà Nó cũng chinh phục được. Trước khi đi Em giao hẹn: “Lúc nào bảo Ba cõng là quay đầu về luôn”. Giờ về cả nhà cháy nắng đỏ như tôm luộc đây ạ.Hay cho bạn ấy tìm hiểu thêm văn hóa lịch sử địa lý, tìm hiểu về một danh nhân VN hay TG nào đó chẳng hạn.. Liên quan tới các chủ đề đề tài mà bạn ấy thích ấy ạ..
Hoặc tìm một địa điểm văn hóa lịch sử nên đến tham quan của HN hoặc của TP bạn ấy đang ở.
Túm lại tìm thêm việc thú vị cho bạn ấy làm.. Tính cách bạn này thế này mà khuyến khích ủn đít tốt là bạn ấy sau chắc giỏi giang lắm đấy ạ.
Vâng, thì đó E mới hay tìm hiểu để dạy Nó vì biết là mùng 1. Vì ngay từ khi Nó 3 tuổi, ko đồng ý cái gì là Nó cứ đập đầu xuống nền nhà cơ. Giờ thì Nó cũng biết, Cả nhà mà chọc Nó cái gì mà đến lúc Nó bảo: “Con chuẩn bị nổi máu điên lên rồi đấy nha” thì cả nhà im thít.Hoá ra F1 nhà cụ với F1 nhà đều là trai mùng 1, vãi chưởng thật ! Đợt trước em còn trêu vợ em, để tìm gái hôm rằm về làm dâu
Thế thì F1 nhà cụ ngoan và có ý thức từ trong trứng rồiE chả cắt cái gì, nhưng những thứ nhảm nhí bọn nó chả bao h xem, lên youtube chỉ nghe audio truyện TA.
Chắc em cũng phải học cụ mấtNhà em 2 thằng (lớp 8 và lớp 6) suốt ngày xem youtobe nói ko đc em cầm kéo cắt dây mạng từ đầu năm. Có lẽ ở thủ đô còn mỗi nhà em ko có mạng internet.
Thi thoảng em vẫn cho mượn điện thoại vào mạng chút xíu.
Ko có mạng chúng nó lại chăm đọc sách, xếp Lego. Hàng ngày rửa bát, lau nhà, rút quần áo, chiều nào cũng đi đánh cầu lông ở CLB 19h mới về.
Cuối tuần cho mấy chục 2 anh em nó tự đạp xe từ Thanh Xuân lên phố cổ chơi, lần mò chỗ ăn vặt, trượt patin, rồi đi ra đường Láng mua sách cũ... mưa gió tự xoay sở mua áo mưa mặc mà về cho đúng giờ.
Em kệ cho đi chơi thoải mái nhưng kỷ luật rất nghiêm minh, hẹn giờ là cấm sai lệch. Đàn ông phải quân tử, phong lưu, bẩn tính em dập tan tác luôn.
Năng khiếu thì 2 thằng biết đánh đàn cả, thằng bé thích vẽ nên học thêm lớp vẽ.
Em ko có sức cho học trường quốc tế nên chỉ cho chúng nó học trường công, chả nặng nề thành tích gì hết. Học được thì vào ĐH không thì cho đi học nghề.
Thích bạn gái thì thích bao nhiêu đứa cũng đc, miễn là thích con gái (em nói thế nhưng vẫn phải để ý sát).
Em ko có kỳ vọng lớn nên thấy cũng chả có áp lực con cái gì lắm. Nhưng đôi lúc em cũng giật mình, ko biết dạy con kiểu này có bị gọi là hoang dã ko các cụ?
Như thế này là cụ bị mất năng lượng tích cực do áp lực tinh thần của bố mẹ cụ gây ra. Điều này rất nguy hiểm vì làm nhiều đứa trẻ bị trầm cảm, tự tử.Em nghĩ cũng phải xem cá tính từng đứa nữa ạ.
Em hồi nhỏ cũng bị bố mẹ thiết quân luật, kiểm soát khá nặng. Đến nỗi bạn bè ko dám đến nhà em vì bố mẹ em nghiêm khắc, hỏi quá nhiều. Kết quả là từ lớp 1-9 em là con ngoan trò giỏi, thành tích luôn top 1 trường làng, lúc nào cũng sợ bố mẹ một phép.
Nhưng lên lớp 10 em đỗ vào trường chuyên trên phố. Ra phố với bao nhiêu thứ mới lạ hấp dẫn, mà bố mẹ vẫn kiểm soát chặt khi con đã vào tuổi ẩm ương, biết phản kháng với cái tôi cao. Em bộc lộ là đứa cá tính và ko chịu khuất phục. Khi đó rất nhiều lần em ước rằng bố mẹ em có thể yêu thương em như nhà khác, ko phải suốt ngày áp đặt kỷ luật và kỳ vọng, khiến em luôn sợ sệt khi làm sai.
Em nổi loạn và bị ăn đòn rất nhiều, vòng kim cô ngày càng siết chặt nhưng ko ngăn được em tiếp tục trượt dài. Học trường chuyên danh tiếng mà thi ĐH 2 lần mới đỗ (đây là nỗi nhục với bố em và em bị mạt sát suốt nhiều năm sau). Mà quá trình học ĐH vẫn tiếp tục là bị quản thúc và chống đối nên kết quả cũng chẳng ra gì. Lúc có hứng thì em vẫn có những môn được 10 điểm nhưng phần lớn là chán ghét cuộc sống gò ép theo ý bố mẹ, chỉ chực cơ hội trốn học đi chơi.
Về sau này khi thấy em càng ngày càng xa cách và trượt dài, mẹ em mới dần thay đổi và thôi áp đặt, kỳ vọng. Bà đã dùng sự yêu thương và nhẫn nại để kéo em về. Lần đầu tiên sau nhiều năm em mới có cảm giác là “dù mình vấp ngã vẫn còn có nhà để về”. Và sau đó em cố gắng hoàn thành nốt chương trình học với kết quả rất tốt, tuy ko cứu lại được quãng đường bết bát trước đó nhưng ra được trường đã là tốt rồi vì trc đó em đã có ý định bỏ học đi biệt xứ (thực ra em đã làm rồi, và mẹ em vào tận miền Nam đi tìm lôi em về).
Cái quá khứ đau thương này em muốn chôn chặt từ lâu, nghĩ lại em rất xấu hổ vì đã khiến cha mẹ đau buồn quá nhiều. Khi em có con và chợt nghĩ nếu con mình cũng như em ngày đó thì chắc em tuyệt vọng lắm.
Bố em thì mãi về sau vẫn chán ghét em vì ông đã từng kỳ vọng em xuất sắc, nên thấy em học hành bết bát và công việc làng nhàng thì vẫn thất vọng lắm. Mãi những năm gần đây khi em làm ăn phát đạt, cuộc sống sung túc thì ông mới vui vẻ với em hơn, thỉnh thoảng còn khen em nữa. Ai đời sống ba mấy năm mà được câu khen của bố vẫn xúc động lén khóc thầm. Vì ngày xưa bố em ko biết khen ngợi động viên, bố em chỉ cần biết học giỏi là nghĩa vụ của mày, còn học dốt mày chết với tao.
Thằng nhóc con em bây giờ tuy còn rất rất nhỏ, nhưng em đã lờ mờ nhận ra nó mang gen cá biệt của ông ngoại và mẹ nó, hứa hẹn là một đứa khó dạy bảo sau này. Em đi làm sinh trắc vân tay cho nó và kết quả là chủng siêu siêu hiếm và độ quái ko hề nhẹ, quái hơn chủng vân tay của mẹ rất nhiều. Em nuôi dạy nó cũng trắc trở và vẫn đang trăn trở hàng ngày. Tuy nhiên vết thương từ thời niên thiếu của em đã khiến em luôn tự nhủ là dù có thế nào cũng phải luôn thể hiện là mình yêu thương con như nào, rằng con có sai lầm vấp ngã hay không giỏi bằng con người khác, thì bố mẹ vẫn luôn ở đây là chỗ dựa cho con. Không áp đặt và kỳ vọng, để con được thoải mái phát triển với những gì con yêu thích. Tất nhiên là từ bé phải cho nó vào môi trường lành mạnh, vòng giao lưu bạn bè tốt để sau nó ko có đam mê gì sa ngã.