Nhà em 2 thằng (lớp 8 và lớp 6) suốt ngày xem youtobe nói ko đc em cầm kéo cắt dây mạng từ đầu năm. Có lẽ ở thủ đô còn mỗi nhà em ko có mạng internet.
Thi thoảng em vẫn cho mượn điện thoại vào mạng chút xíu.
Ko có mạng chúng nó lại chăm đọc sách, xếp Lego. Hàng ngày rửa bát, lau nhà, rút quần áo, chiều nào cũng đi đánh cầu lông ở CLB 19h mới về.
Cuối tuần cho mấy chục 2 anh em nó tự đạp xe từ Thanh Xuân lên phố cổ chơi, lần mò chỗ ăn vặt, trượt patin, rồi đi ra đường Láng mua sách cũ... mưa gió tự xoay sở mua áo mưa mặc mà về cho đúng giờ.
Em kệ cho đi chơi thoải mái nhưng kỷ luật rất nghiêm minh, hẹn giờ là cấm sai lệch. Đàn ông phải quân tử, phong lưu, bẩn tính em dập tan tác luôn.
Năng khiếu thì 2 thằng biết đánh đàn cả, thằng bé thích vẽ nên học thêm lớp vẽ.
Em ko có sức cho học trường quốc tế nên chỉ cho chúng nó học trường công, chả nặng nề thành tích gì hết. Học được thì vào ĐH không thì cho đi học nghề.
Thích bạn gái thì thích bao nhiêu đứa cũng đc, miễn là thích con gái (em nói thế nhưng vẫn phải để ý sát).
Em ko có kỳ vọng lớn nên thấy cũng chả có áp lực con cái gì lắm. Nhưng đôi lúc em cũng giật mình, ko biết dạy con kiểu này có bị gọi là hoang dã ko các cụ?