- Biển số
- OF-414663
- Ngày cấp bằng
- 5/4/16
- Số km
- 480
- Động cơ
- 220,373 Mã lực
Cụ chủ thân mến, em mong cụ luôn lạc quan, mạnh mẽ và vững niềm tin. Mong cho may mắn sẽ đến với cụ và gia đình cụ.
Em không biết chia sẻ với cụ như thế nào, chỉ mong cụ luôn vững tâm và giữ tinh thần luôn lạc quan. Theo em nghĩ, cụ nên chia sẻ với vợ cụ trước tiên. Dù sao mợ ý cũng là người bạn đời của cụ. Mợ ấy cần được biết những điều liên quan trực tiếp tới gia đình. Em tin rằng khi vợ chồng đồng lòng và chia sẻ được với nhau, mọi khó khăn rồi cũng có cách để giải quyết.Kính chào các cụ, các mợ!
Những ngày cuối năm này ai ai cũng náo nức đón năm mới mà e thấy mình đau khổ và tuyệt vọng trong khi mới chỉ nửa năm trước em còn là người hạnh phúc có mọi thứ.
Đó là Nỗi đau căn bệnh di truyền!
Em năm nay 32 tuổi, có vợ và 2 con, công việc tốt, mọi thứ thuận lợi cho đến thời điểm giữa năm vừa rồi khi bố em được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh teo cơ thông thường chỉ sống được 2-5 năm, người bị teo sẽ chỉ nằm một chỗ thậm chí không ăn, không thở được. Ngay sau đó 1 tháng em thấy có triệu chứng giống bố, rồi 1 tháng sau lại đến đứa em gái em (bố em chỉ có 2 người con). Em đã đi thăm khám các nơi và bác sĩ cũng nhận định là có thể bị di truyền. Cảm giác tan vỡ khi cơ thể từng ngày mất đi sức lực. E lao vào tìm nguyên nhân, đến bây giờ cơ bản có thể xác định bố em mang một đột biến gen và di truyền sang bọn em. Nhưng tại sao nó lại khởi phát cùng một thời điểm? Hiện giờ trên thế giới có nhiều giả thuyết về bệnh này nhưng chưa đâu thực sự tìm ra nguyên nhân hay cách chữa trị. Em rất buồn và bây giờ sẵn sàng đón nhận hết cho bản thân, chỉ lo cho các con và cháu. Em muốn làm tất cả đến các con được bình an.
Em phải làm gì bây giờ các cụ? Em vẫn chưa cho vợ và mẹ biết. Sợ họ không chịu nổi, e định đến khi nào không đứng vững được nữa mới cho họ biết.
Hằng ngày các triệu chứng làm em mệt và đau nhưng không là gì so với lo lắng và sợ hãi trong em. Gia đình em ăn ở hiền lành, không biết có phải do vô tình chạm phải vấn đề tâm linh gì không mà e k thể biết. Em cảm thấy tất tuyệt vọng, muốn làm gì đó mà không biết phải làm gì.
Cụ đã biết rõ mọi thứ rồi thì nên cố gắng đối mặt, đừng buông xuôi.Kính chào các cụ, các mợ!
Những ngày cuối năm này ai ai cũng náo nức đón năm mới mà e thấy mình đau khổ và tuyệt vọng trong khi mới chỉ nửa năm trước em còn là người hạnh phúc có mọi thứ.
Đó là Nỗi đau căn bệnh di truyền!
Em năm nay 32 tuổi, có vợ và 2 con, công việc tốt, mọi thứ thuận lợi cho đến thời điểm giữa năm vừa rồi khi bố em được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh teo cơ thông thường chỉ sống được 2-5 năm, người bị teo sẽ chỉ nằm một chỗ thậm chí không ăn, không thở được. Ngay sau đó 1 tháng em thấy có triệu chứng giống bố, rồi 1 tháng sau lại đến đứa em gái em (bố em chỉ có 2 người con). Em đã đi thăm khám các nơi và bác sĩ cũng nhận định là có thể bị di truyền. Cảm giác tan vỡ khi cơ thể từng ngày mất đi sức lực. E lao vào tìm nguyên nhân, đến bây giờ cơ bản có thể xác định bố em mang một đột biến gen và di truyền sang bọn em. Nhưng tại sao nó lại khởi phát cùng một thời điểm? Hiện giờ trên thế giới có nhiều giả thuyết về bệnh này nhưng chưa đâu thực sự tìm ra nguyên nhân hay cách chữa trị. Em rất buồn và bây giờ sẵn sàng đón nhận hết cho bản thân, chỉ lo cho các con và cháu. Em muốn làm tất cả đến các con được bình an.
Em phải làm gì bây giờ các cụ? Em vẫn chưa cho vợ và mẹ biết. Sợ họ không chịu nổi, e định đến khi nào không đứng vững được nữa mới cho họ biết.
Hằng ngày các triệu chứng làm em mệt và đau nhưng không là gì so với lo lắng và sợ hãi trong em. Gia đình em ăn ở hiền lành, không biết có phải do vô tình chạm phải vấn đề tâm linh gì không mà e k thể biết. Em cảm thấy tất tuyệt vọng, muốn làm gì đó mà không biết phải làm gì.
Sr cụ. E dùng talpad. Quên Chưa tắt cái chữ kýÔng biến mẹ đi chỗ khác kiếm ăn, vào đây quảng cáo ko thấy vô duyên à?
Cụ có đường Link của Hội Kinh Dịch ko gửi em với nhé. Em cảm ơn Cụ ạ !Cụ vào kinh dịch hội trên facebook nhờ người luận quẻ xem có liên quan đến vấn đề tâm linh không?
Thấm thía quá. Thật buồn. Nhưng cuộc sống là vậy, thật mong manh....hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng cho h