Đôi nét về Male - thủ đô của Maldives
Male luôn là điểm dừng chân đầu tiên khi bạn đến Maldives. Quốc đảo này cũng thật kỳ lạ, mỗi một địa chỉ hành chính, một huyện hay xã lại nằm trên một hòn đảo nho nhỏ khác nhau, đến ngay cả sân bay quốc tế Ibrahim ở đây cũng chỉ vừa cho một hòn đảo bé tẹo, nối liền với hòn đảo nhân tạo
Hulumale ở phía trên.
Để làm thủ tục nhập cảnh bạn cần điền vào một form đơn giản về các thông tin hộ chiếu, nơi cư trú, giống như khi qua các nước Đông Nam Á như Thái Lan hay Singapore. Khu vực nhập cảnh nhỏ lắm, có 3 cửa chính là cửa dành cho khách quốc tế, cho dân Maldivian và dành cho dân lao động ở đây. Phải mất gần 1 tiếng đồng hồ cho việc nhập cảnh vì người xếp hàng rất dài, thế mới biết nhiều người có tiền thật, (cũng có thể là do cửa nhập cảnh ở đây ít quá) nhất là dân Trung Quốc, đi đâu cũng thấy dân Trung Quốc.
Bạn nhớ là phải đổi Đô lẻ qua Rufiyaa trước nhé vì vé phà ở đây rẻ lắm tính ra tiền USD thì chưa đến $1, mà nếu mình đưa $1 cho họ thì hầu như họ không trả lại tiền thối đâu sẽ bất lợi cho mình đấy. Giá taxi thì cũng rẻ thôi khoảng $1 cho lượt chở giữa hai bến phà ở Male.
Như chuyến đi của em thì em bay đến huhumale thì thuê speed board chạy thẳng Maafushi luôn, em ghé qua Male vào ngày cuối cùng. Male nhỏ, chỉ cần 2-3 tiếng là đi hết, dành nửa ngày ở Male là đủ rồi.
Cái thành phố nằm gọn trên một hòn đảo hình chữ nhật này rất nhỏ. Đường phố được thiết kế kiểu bàn cờ như khu trung tâm ở Hà Nội vậy, dù bạn có đi đến đâu, cứ đi mãi đi mãi cũng sẽ tìm được đường trở lại thôi. Ở đây ô tô xe máy có đủ cả, nhưng lạ một cái là xe máy họ không đội mũ bảo hiểm, và ô tô thì đi bên trái đường như ở Malaysia. Để ý rằng ở những ngõ ngách nhỏ nhất những chiếc xe bốn bánh vẫn lao vào ầm ầm như đường nhà họ vậy.
Nền kinh tế Maldives sống chủ yếu nhờ du lịch và đánh bắt hải sản (chủ yếu là cá). Vậy nên hầu hết các loại hàng hoá khác họ đều phải nhập khẩu, điều này làm cho giá cả ở đây rất đắt đỏ. Các cửa hàng thì chủ yếu là siêu thị nhỏ, và các cửa hàng thuốc. Ngoài ra nghe phong phanh đâu đó thì rác thải người dân sẽ thu lại, đẩy lên thuyền để chở ra một hòn đảo riêng để xử lý. Thảo nào đất nước toàn đảo này lại sạch sẽ đến vầy. Nhìn người dân có vẻ giản dị nhưng họ có ý thức lắm nhé, không có chuyện vứt rác bừa bãi ra đường đâu. À một chuyện nữa là đi taxi bạn cũng nên mặc cả nhé, thường thì đi giữa hai bến phà trong thành phố (đầu này đến đầu kia) chỉ mất tầm 15-20 rufiyaa thôi nhưng nếu họ thấy bạn mang hành lý nhiều họ sẽ đòi thêm đấy, dù là phần lớn taxi ở đây cũ rích nhưng họ vẫn chảnh lắm nha.
Ở Male buồn lắm, ban ngày hay buổi tối thì khu vực nhộn nhịp cafe quán xá cũng chỉ là khu vực gần bến phà thôi. Còn lại thì những khu vực khác không có gì đặc biệt. Nếu có thời gian bạn có thể đi xem chợ cá, xem họ đánh bắt, ướp đá và đưa lên bán như thế nào. Hoa quả ở đây chủ yếu là đu đủ, dưa hấu (hai món đồ uống chủ đạo mà các khách sạn thường mời tôi mỗi khi tôi đến chỗ họ). Đu đủ ở đây ngon và ngọt lắm. Hồi giáo là thứ tôn giáo bắt buộc ở đây nên các đền Hồi giáo cũng nhiều, người lao động và dân trên đường phố chủ yếu là đàn ông, đàn bà có lẽ công việc chính là nội trợ và chăm sóc con cái.
Sand bank
Tầu ra đảo
Các cụ quan tâm lịch trình và chi phí chi tiết có thể down file tại
ĐÂY