Các bạn trẻ bây giờ không ý tứ nhiều đâu mợ ơi. Chưa kể còn là văn hóa, truyền thống mỗi nhà. Mợ nghĩ xem, bố mẹ cô bé đó để con gái đi vào sống và làm việc trong HCMC mà vẫn phải theo dõi kỹ và có lời để cháu ở chơi nhà mợ thì có phải người ta bảo bọc con quá không? Có thể mợ nghĩ khác vì truyền thống và cách nghĩ của mợ khác nhưng cháu cho là nếu bố mẹ bạn kia có lời với mợ thì là tốt, không có lời thì cũng là thường vì con người ta lớn rồi, việc có lời chính ra là ở cô bé kia thôi chứ không phải bố mẹ cô bé đó.Chào các cụ các mợ, có chuyện này em cứ băn khoăn nên lập thớt lên đây hỏi ý kiến các cụ/mợ.Em là mợ ạ.
Năm nay, con gái em- đang công tác ở thành phố HCM- về ăn Tết. Trước hôm về,cháu có hỏi em là liệu có thể cho chị bạn ở Hải Dương về nhà mình ăn Tết không, chị ấy không dám về nhà vì sợ dịch, lúc vào lại bị cách ly...Em đồng ý tắp lự, tính em vốn quý người. Hớn hở đi chợ ,nấu nướng món này món nọ,sưu tầm thịt ngon rau quả sạch, giặt giũ chăn màn giường chiếu thơm tho cho hai nàng công chúa, thậm chí đi mua cả mấy loại BVS có cánh,không cánh, ban ngày ban đêm...để sẵn.
Khi cô bé về đến, em vui vẻ đón vào nhà, nói rằng cháu về đây là quý lắm, cuộc đời đâu phải dễ làm bạn với nhau, cứ coi nhà cô chú như nhà cháu....và giục cô bé gọi điện về nhà cho bố mẹ yên tâm là con đã về tói Hà Nội, đang ở đâu...vv...(cô bé này giờ em mới gặp nhé)
Cô bé ở nhà em hơn tuần thì hôm qua thấy xếp đồ,con gái em bảo là mẹ chị ấy cứ gọi về chứ chị ấy thì không muốn vì sợ trở vào nơi làm việc bị cách ly. Cô bé cũng không biết nói chuyện với em là tình hình khu nhà cháu về được (thành phố Hải Dương, không thuộc mấy phố phải phong tỏa), cháu xin phép cô này nọ...
Em cũng vui vẻ nấu bữa cơm ngon, có gì ăn Tết mang ra bày cho cháu được nếm đủ món, rồi vui vẻ tiễn cháu về, còn dặn khi nào về đến nhà thì gọi cho cô biết để cô yên tâm.
Cô bé này cũng chưa giỏi về kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp. Nếu biết sống, những khi thấy em nấu nướng, trang hoàng nhà cửa...vv...sẽ biết ra hỏi han, chung tay cùng làm, vì con gái em còn làm việc online tới 28 tết, cô bé này thì đã nghỉ. Nhưng bé cứ đi chơi tràn cung mây ,hoặc lúc nào ở nhà thì ngủ. Em nấu nướng, bảo ăn ngủ đúng giờ, có hôm mang bữa sáng đến tận giường cho, quần áo cũng phải giục giặt giũ, đến sáng này em còn thấy chậu quần áo đầy để lại, đem giặt cho cháu đây. Tất nhiên, lớp trẻ mà sống như thế em cũng thấy buồn, nhưng buồn trong lòng, em chỉ nhẹ nhàng bảo cháu là nên ăn ngủ đúng giờ, giữ gìn sức khỏe,nhan sắc.
Điều em băn khoăn là : cháu gái chưa đi lập gia đình riêng,(nếu thế em còn hiểu được) nhưng sao bố/mẹ cháu không nói chuyện với em một lời, kể từ khi con gái họ về nhà em tá túc, cho đến khi họ gọi con về, cũng không biết phép xã giao mà gọi điện cho em nhỉ? Em có chia sẻ với con gái là : nếu là mẹ, khi con gái mẹ về tới nhà bạn ,mẹ đã phải xin số của bố mẹ bạn để nói chuyện rằng tình hình dịch bệnh đang nước sôi lửa bỏng như thế, anh chị /cô chú giúp tôi, cho cháu ăn Tết cùng gia đình...rồi khi gọi con về thì cũng nên nói một lời với mẹ rằng tình hình ổn hơn, khu vực nhà tôi về được, vậy cho cháu xin phép về, cảm ơn cô chú,...này nọ chứ.
Con gái em bảo " mẹ nói đúng, nhưng bây giờ có phải ai cũng kỹ được như mẹ thế đâu"
Em ngẩn ngơ mất mấy giây, vì em nghĩ đấy là những quy tắc tối thiểu chứ nhỉ, nếu chỉ còn ít người "kỹ tính" như em thì xã hội này sẽ đi đâu về đâu?
Về cô bé kia thì cháu nghĩ cô bé đó đúng là thiếu ý thức một chút thật. Nhưng cũng kệ thôi, cháu đảm bảo với mợ rằng những điều mợ bận tâm về cô bé đó chẳng ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô bé đó đâu. Cháu biết nhiều người rất thành công trong sự nghiệp mà vẫn có nhiều lỗi nhỏ trong kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp kiểu truyền thống. Xã hội có người thế nọ, người thế kia, xã hội luôn có những cô bé như vậy và cũng luôn có người kỹ như mợ và luôn có người thoáng hơn mợ hoặc kỹ hơn mợ.